nhất định không tới lượt, ai ngờ Phượng Tri Vi đã bỏ qua chuyện cũ, hắn
mừng rỡ đến độ hận không thể quỳ xuống lau giày cho Ti nghiệp đại nhân.
Trong đám người, Phượng Tri Vi thấy một gương mặt quen thuộc
cũng ỷ vào ưu thế cao to chen vào, ai chen lên trước mặt gã cũng bị đẩy về,
ai chen lên trước mặt gã cũng bị đẩy về….
Phượng Tri Vi chịu hết nổi, gắt gỏng: “Hách Liên Tranh ngài đứng
dẹp ra giùm, ở đây không có việc cho ngài làm!”
“Là học sinh ưu tú nhất của thư viện, không phải ‘một trong’,” Hách
Liên Tranh nghiêm nghị nói, “việc này phải có phần ta.”
“Là người quản lý tối cao của thư viện hiện giờ, không phải ‘một
trong’,’ Phượng Tri Vi cười giả lả, “việc này tôi không phê chuẩn, hơn nữa
trong thâm tâm tôi cũng không đồng ý với câu nói trên của ngài.”
“Ta đi tìm tiểu di.” Hách Liên Tranh buông tay bỏ đi, “Tiểu di dạy ta
lấy đức phục người, ta không tranh cãi với ngươi, ta gọi tiểu di ta đến nói lý
với ngươi.”
Phượng Tri Vi dở khóc dở cười, đành kéo gã sang một bên, “Ngài làm
sao đi được? Bệ hạ cũng sẽ không cho phép!”
“Phụ vương cho ta thời hạn một năm để đến Đế Kinh thăm viếng thiên
tử, du ngoạn nâng cao kiến thức.” Hách Liên Tranh cười nói, “Ngày nào
cuộc chiến giwuxa Thiên Thịnh và Đại Liêu còn chưa chấm dứt, ngày đó ta
không thể trở về. Cô cũng biết mà, ta coi như một nửa con tin.”
Phượng Tri Vi nhướn mày, thầm nghĩ ngươi thật sự không hề có tính
tự giác của con tin.”
“Ta đi theo cô bệ hạ rất yên tâm.” Hách Liên Tranh cười hì hì, “Ta ở
lại Đế Kinh ông ấy mới đau đầu.”