“Vậy thì đi.” Phượng Tri Vi bắt đầu đếm ngón tay, “Tôi có mấy yêu
cầu nho nhỏ.”
“Được!”
“Không được rình mò không được leo tường không được nhắc đến
tiểu di trong bất cứ hoàn cảnh nào không được thử đến gần xe ngựa của tôi
không được hưởng chế độ gì đặc biệt lúc nào cũng phải tuân thủ viện quy
của thư viện và phục tùng bất cứ điều luật nào mới được tôi thêm vào vì bất
cứ lý do nào trong bất cứ thời điểm nào.”
“Được!”
Phượng Tri Vi hoài nghi nhướn mày nhìn Hách Liên Thế tử hôm nay
đặc biệt dễ nói chuyện.
Còn Thế tử gia khấp khởi mừng thầm đi chuẩn bị hành lý, vừa đi vừa
than thở, “Dù sao đi chăng nữa, cứ đi theo cái đã rồi tính sau, bằng không
con vịt tiểu di nấu sắp chín của ta sẽ bay vào miệng người mất…”
“Gã nói gì thế?” Phượng Tri Vi hỏi Cố thiếu gia mới chạy tới nơi.
“Gã, con vịt.”
Cố thiếu gia ăn hồ đào nói một câu ngắn gọn súc tích.
Xe ngựa của khâm sai lộc cộc lăn bánh ra khỏi cổng thành Đế Kinh,
Phượng Tri Vi ngoái nhìn Đế Kinh phồn hoa, trong lòng chợt dâng lên một
nỗi buồn bã- đây là lần đầu tiên nàng rời xa Đế Kinh, phải đối mặt với thế
cục hiểm ác tiền đồ mờ mịt, mà người thân còn chưa biết nàng đã ra đi.
Trong phút ngẩn ngơ dường như nàng thấy mẹ mình tựa cửa nhìn theo,
gương mặt đượm buồn, tức thời cảm thấy lòng mình hơi chùng xuống. Thế
sự biến ảo khôn lường, thân bất do kỷ, việc đã hẹn trước với mẹ, xem ra
đành chờ mình quay về từ Hoàng Hải rồi tính sau.