Phượng Tri Vi lập tức quyết định theo phương án sau, ngửa đầu hô:
“Đào sấy!”
Một thanh kiếm màu đỏ lập tức bắn xuống như điện từ trên nóc xe,
nhắm thẳng vào đỉnh đầu ai kia.
Ai kia vẫn lề mề uống rượu, không thèm nhúc nhích, rượu trong chén
cũng chưa hề nổi lên một gợn sóng.
Kiếm sắc lao tới, nhìn tư thế kia cứ ngỡ sẽ xuyên thấu đỉnh đầu trong
chớp nhoáng, đến vị trí chỉ còn cách thiên linh một tấc lại bất ngờ lệch đi,
một đường đỏ rực ghê người, lướt qua chén thủy tinh.
Một giọt rượu đỏ thẫm bị kiếm phong phơi lên, xoay tít mù như một
viên ngọc san hô, bay vào cánh môi chờ đợi đã lâu. Ninh Dịch bày ra vẻ
mặt dư vị vô tận, cười nói: “Đa tạ Cố huynh rót rượu.”
Phượng Tri Vi thở dài, hô: “Hột đào!”
Huyết kiếm thu về, để lại một lỗ thủng trên nóc xe, bị người ấy dùng
một quả hồ đào vạn năng bịt kín.
Ruột đào- giết! Vỏ đào- cút! Đào sấy- dọa! Hột đào- ngưng! Phấn đào-
xử lý tùy thích, hồ đào- ta muốn!
Đây là ám hiệu hồ đào mà Phượng Tri Vi và Cố Nam Y mưới nghiên
cứu ra gần đây.
Cố thiếu gia thích dùng ít chữ nhất để biểu đạt ý nghĩa phong phú
nhất.
Phượng Tri Vi thở dài, ngồi xuống phía đối diện, lấy ra một chiếc chén
thủy tinh khác từ bên dưới vách ngăn của chiếc bàn nhỏ trong xe, vội vã
dốc cạn bình rượu nho kia, đầu tiên là dâng nói lên: “Rượu!”