Nàng lắc đầu, chỉnh đốn lại tâm tình, vừa cười bản thân sao bỗng dưng
lại đa sầu đa cảm, vừa trò chuyện vài câu với quan viên đi đưa tiễn, mơ hồ
nghe ai đó nói với vẻ ước ao “Đại nhân được nghe tận tai những lời bổ ích
của điện hạ, thật khiến người ta ngưỡng mộ…”, cũng vào tai này ra tai kia.
Những người bên cạnh nàng đều có vẻ hưng phấn, Yên Hoài Thạch
mặt mày rạng rỡ, hắn đã theo đúng người, bây giờ đã làm hoàng thương
còn được chức quan, có thể nói là áo gấm về làng, Thủ lĩnh hộ vệ Trường
Anh cũng là người quen, đội trưởng Thuần Vu Mãnh lúc này thần sắc hớn
hở, đang ngồi thì thà thì thụt với Yên Hoài Thạch.
Đám tiểu tử trong thư viện Thanh Minh mặt mũi tươi tỉnh, trên nóc xe
ngựa Cố thiếu gia đang ăn hồ đào. Y thích những chỗ cáo ráo rộng rãi,
không cần biết vị trí kia có gì không ổn, ai nấy đều ngửa đầu nhìn y y cũng
cảm thấy rất vui. So với nhìn mặt người ta, thì y thích nhìn đỉnh đầu họ
hơn.
Mọi người đều hân hoan vui vẻ, nàng có lý do gì để buồn bã?
Phượng Tri Vi trưng ra bộ mặt cười giả lả, chậm rãi bước lên xe ngựa,
vừa vén màn xe lên, trong nháy mắt đã hóa đá.
Bồ đào mỹ tửu chén dạ quang, kìa ai đang ngủ trong chăn nàng.
Người ấy ngủ trên tấm đệm êm bằng tơ vàng của nàng, dựa vào gối
mềm bằng nhung nỉ của nàng, ngước đôi mắt còn thâm thuần xao động hơn
sắc rượu, nhìn nàng xuyên qua chất rượu đỏ thẫm, nói: “Màu rượu này thật
đẹp.”
Phượng Tri Vi nhếch nhếch khóe môi cứng đờ, trong lòng nhanh
chóng cân nhắc mình nên hành đại lễ chào hỏi hay là lén lén lút lút đẩy
người xuống xe? Rồi nàng nghe người kia tiếp tục biến thái nói: “Giống
như màu máu nàng vậy.”