“Bút hầu?” Cuối cùng Ninh Dịch cũng tỏ ra kinh ngạc, “Thứ này
không chết? Nàng lấy đâu ra vậy?”
“Đêm đó Ngũ hoàng tử hành thích trong Ngự thư phòng, trước khi rời
đi tôi phát hiện ra chúng nấp dưới một đoạn hành lang bên ngoài căn viện.”
Phượng Tri Vi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông vàng óng của bút hầu, “Hai con
vật nhỏ xíu này trốn trong một kẻ hở dưới hành lang của Ngự thư phòng,
đêm đêm chui vào liếm giá mực(1), thế mà cũng béo tròn. Xưa nay tôi vẫn
thích những món đồ chơi như thế, biết nếu giao chúng cho thị vệ thì sẽ bị
một đao đâm chết, bèn lén lút mang về đây.”
(1)Dụng cụ dùng để đặt thỏi mực đang mài dở, tránh dây bẩn ra những
vật khác.
Hai con bút hầu chạy tới nhảy lui trên ngón tay Phượng Tri Vi, lớp
lông vàng óng ả chà lên ngón tay nàng. Ninh Dịch thấy thế, ánh mắt căng
thẳng, có ý muốn đưa tay ra ngăn cản, rồi đến nửa đường lại thu về.
Phượng Tri Vi đã nhìn rõ động tác của y, khẽ mỉm cười.
Khi mang bút hầu về, Cố Nam Y không cho nàng động vào, xách hai
con vật nhỏ ra ngoài, một thời gian sau mới mang về giao lại cho nàng.
Màu lông hơi xỉn của bút hầu đã lấy lại sắc vàng óng ả như hồi mới gặp,
bút hầu này thật sự đã bị người ta động tay động chân. Nàng nghĩ người
này rốt cuộc là Ngũ hoàng tử mà người đời vẫn đinh ninh, hay là Ninh đại
vương gia đây? Bây giờ xem ra, quả nhiên là người sau.
Tuy Cố Nam T im như thóc, nhưng nàng cũng đoán ra, trên lông bút
hầu và trong vuông giấy lúc đó chắc chắn phải có chất thuốc khơi lên cơn
nóng nảy ở bút hầu, bởi chỉ có hai thứ này là về sau mới được mang lên.
Nếu người rat ay quả đúng là Ninh Dịch, với tính cách đã giương cung
là không thu tên lại của y, thì y ắt phải chuẩn bị đoạt đế vị từ đầu, cớ sao lại
dừng tay sau khi Thiên Thịnh đế trúng độ chứ? Rồi lùi tít sang một bên?