Ngươi mới đúng là đồ biết ăn thịt người!
Trong lòng Phượng Tri Vi rất bực, muốn đẩy y ra, lại sợ mình đẩy
mạnh quá khiến người ngồi bên trên phát hiện, đến lúc đó khắp cỗ xe ngựa
tinh xảo đều thủng lỗ chỗ vì hồ đào thì không ổn cho lắm. Nhưng trong xe
ngựa nhỏ hẹp thật sự không biết nấp vào đâu, trước mắt tên kia cứ dựa dẫm
vào đầu vai nàng không chịu dịch ra. Người này vừa rời kinh, tạm thời cách
ly với sự quỷ quyệt chốn hoàng thành, đã tỏ ra nhẹ nhõm hơn rất nhiều,
ngay đến thần sắc nhưng trọng trên mặt mày dường như cũng phai nhạt đi
đôi chút. Phượng Tri Vi lập tức trở nên rầu rĩ, trên con đường dài dằng dặc
sau này, biết làm sao để cự lại thói lạm quyền của điện hạ đây?
Đánh, thì đánh không lại; mắng, cũng mắng chẳng xong. Người ta địa
vị cao hơn nàng, thủ đoạn tàn nhẫn hơn nàng, đối nhân xử thế độc ác hơn
nàng, tâm địa cứng rắn hơn nàng….
Ánh mắt xoay chuyển, nàng bỗng bật cười nhấc lên một bình rượu,
nói: “Có thật thế chăng? Xin lấy danh tửu Lũng Tây là ‘Bán Giang Hồng’,
kính tạ điện hạ quan tâm.”
Ninh Dịch lười nhác tựa vào nàng, hết sức hài lòng vì ưu điểm khiến
người ta không thể cựa quậy của xe ngựa, phất tay ra hiệu cho phép nàng
tiến lên hầu hạ, Phượng Tri Vi cười giả lả cầm lấy cái chén, rồi đột ngột
đưa tay bịt mũi y. Ninh Dịch “a” lên một tiếng há miệng ra thwor theo bản
năng, Phượng Tri Vi liền đưa tay dốc cả bình rượu vào.
Động tác của nàng rất nhanh, Ninh Dịch không ngờ cô gái này lại
nham hiểm đến thế, còn chưa kịp hoàn hồn đã nốc nguyên một bình rượu
vào bụng, ho sặc sụa một hồi. Trên da thịt màu ngọc xuất hiện những mảng
hồng, trong mắt nổi lên sắc nước nhàn nhạt xao động, thần quang thoắt hợp
thoắt tan, nét thanh diễm khác hẳn với ngày thường khiến người ta hoa mắt
chóng mặt.