Hai con bút hầu không thèm để ý, giữa không trung chia ra hai hướng
trái phải, vẽ ra hai vệt cong màu vàng, hóa ra chúng chọn chiến thuật bọc
đánh nhà binh, bao vậy nhãn cổ.
Ánh mắt xanh biếc kia chớp giật càng nhanh, móng vuốt giơ cao, khắp
không gian bay loạn xạ những vật thế nhỏ màu xám nhạt, nghe kĩ còn thấy
tiếng vo ve tựa như một vật sống.
Nhưng những vật sống bay loạn xạ này thấy hai con bút hầu lông vàng
kia thì đều dạt ra xa, hai con bút hầu nháy mắt đã áp sát ngay mặt nhãn cô,
nhảy lên, tám chiếc móng vuốt cào loạn một hồi.
Nhãn cổ kia hạ giọng gầm gừ, cũng không dám ham đánh nữa, nhảy
"bịch" xuống khỏi cái bàn mình vừa ngồi. Hóa ra nó di chuyển như một con
ếch, trong một nhịp nhảy lên rồi rơi xuống đã phóng thẳng ra ngoài. Hai
con bút hầu chít chít đuổi theo đằng sau, nhưng cũng không đuổi theo quá
xa, thấy nhãn cổ đã chạy ra khỏi hầm băng, chúng liền quay về bàn tay của
Phượng Tri Vi.
Xem ra hai loài vật này là khắc tinh của nhau, Phượng Tri Vi cũng
được một tin vui bất ngờ, nàng chỉ mang suy nghĩ thừ chơi xem sao mà thả
bút hầu, không ngờ ra một đòn đã đắc dụng.
Thuần Vu Mãnh lên tiếng hoan hô, cười nói: "Huynh lấy đâu ra thứ đồ
tốt như vậy chứ?" rồi vội vàng đi mờ cửa. Bấy giờ Ninh Dịch mới chậm rãi
ngoảnh đầu, hỏi: "Ngươi đến rồi?"
Cửa sắt mở ra, ánh sáng ở gian ngoài lọt vào, trong nháy mắt Phượng
Tri Vi cảm thấy ánh mắt y hơi rệu rã. Rồi Ninh Dịch khép hàng mi lại, thân
thể ngã về phía sau, Phượng Tri Vi không kịp suy xét, vội tiến lên một bước
đỡ lấy y, chạm tay vào lạnh lẽo như băng, mồ hôi trên người Ninh Dịch vậy
mà đã thấm ướt nhiều lớp áo.