"Thuần Vu, ngươi qua đây cõng Vương gia ra ngoài." Nàng quay lại
gọi Thuần Vu Mãnh. Ninh Dịch đưa tay giữ chặt ống tay áo nàng, ngửi
ngửi người nàng, khẽ cười bào: "Nồng nặc mùi máu tanh với mùi khói lửa."
Phượng Tri Vi cũng cúi đầu xuống ngửi, cười nói: "Còn có mùi mồ
hôi khó ngửi và mùi khai của khỉ."
Ninh Dịch lại cười, hỏi: "Máu của kẻ khác nhiều hơn, hay máu ngươi
nhiều hơn?"
Phượng Tri Vi giúp Thuần Vu Mãnh dìu Ninh Dịch đặt lên lưng hắn,
lơ đãng vặn lại: "Ngài tự xem là biết mà?"
Ninh Dịch mỉm cười nhàn nhạt, giờ này sắc mặt y trắng bệch, khiến
đôi ngươi đen nhánh càng thêm nổi bật, trĩu nặng như vực sâu nghìn năm
không ai động tới, ánh lửa bóng nước cũng để lại một gợn sóng.
Tâm trí của Phượng Trí Vi còn đặt ở bến ngoài, nàng nói: “Nếu con
quái vật ấy bị thương thua chạy, thì đám người kia sẽ biết mình ám sát
không thành, chưa biết chừng còn quay trở lại. Chúng ta không thể nán lại
đây thêm một khắc nào nữa, phải đi ngay bây giờ.”
"Đi đâu được?" Thuần Vu Mãnh hỏi.
Phượng Tri Vi vừa nghĩ Cố tiểu ngốc còn chưa đến, chín mươi chín
phần là lại lạc đường, vừa nói: "Bên ta cũng bị tập kích, chỉ e những người
sống sót không đủ sức bảo vệ chúng ta. Hay mình quay lại tìm đại đội nghi
trượng của điện hạ, ba nghìn hộ vệ là đủ yên tâm rồi."
"Không đừợc." Ninh Dịch đột ngột lên tiếng, "Có gian tế."
Phượng Tri Vi giật mình, lập tức hiểu ra, Ninh Dịch rời khỏi đội ngũ
của mình là một quyết định đột xuất, sau khi đi ắt hẳn cũng đã phái khoái
mã quay về báo tin cho đại đội, đặt ra địa điểm tụ họp. Nếu đội ngũ hai bên