Bốn bề trở lại với tính mịch, sự tịch mịch càng thêm nặng nề bức bối.
Ngoại trừ tiếng gió núi, dường như tiếng hít thở cũng ngưng đọng lại.
Ninh Dịch cụp mắt, không tỏ thái độ gì, Phượng Tri Vi ngoảnh đầu đi, ánh
mắt ngời sáng.
Một lúc sau, Ninh Dịch đẩy đẩy Phượng Tri Vi, ra hiều cho nàng
xuống trước.
Phượng Tri Vi nhắm chuẩn vào một khối đá nhô ra khỏi vách núi, cẩn
thận di chuyển xuống, sau đó đỡ Ninh Dịch. Y chậm rãi leo xuống, khi sắp
sửa đặt chân lên tảng đá, thân hình y đột ngột nghiêng ngả.
Trong lúc cấp bách, Phượng Tri Vi chống đầu gối thật mạnh vào vách
đá, cuối cùng cũng giữ chặt được bàn chân Ninh Dịch. Do dùng sức quá
mạnh, đầu gối lập tức đã thành một mảng máu thịt lẫn lộn.
Ninh Dịch run rẩy, muốn rút chân về theo bản năng.
Phượng Tri Vi đưa tay lên túm lấy vạt áo y.
“Ninh Dịch, đôi mắt ngài…” Nàng ngẩng đầu lên, hỏi rành rọt:
“Phải chăng đã mù?