nhướn, đôi mắt mơ màng như nước hồ thu phản chiếu ánh trăng, lấp la lấp
lánh.
Nữ tử này, càng vào lúc nguy nan càng nhìn rõ nhan sắc, có thể thấy
nàng nhường bước chịu thua, nhưng không thể thấy nàng khóc lóc mịt mờ.
Trên đỉnh đầu vẫn im lặng, Phượng Tri Vi thoáng kinh ngạc, ngẩng
đầu lên thì Ninh Dịch đã quay đi, đáp: “Được.”
Đáp rất đơn giản, có điều Phượng Tri Vi lại cảm thấy chữ này dường
như chứa đựng ẩn ý đặc biệt nào đó. Song đứng ở góc độ của nàng, lại
không nhìn thấy sắc mặt của Ninh Dịch.
“Cẩn thận một chút.” Phượng Tri Vi do dự giây lát, rồi vẫn đưa tay ra
giữ chặt khoeo chân Ninh Dịch. Nàng đứng bên dưới y, chỉ có tư thế này
mới có thể đảm bảo Ninh Dịch bị mù sẽ không trượt chân. Nhưng tư thế
này trông gần giống nửa ôm, mặt áp vào chân y - Phượng Tri Vi nghiêng
mặt đi, tự nhủ với lòng tùy cơ ứng biến tùy cơ ứng biến, cơ mà vàng tai vẫn
ửng hồng không thể khống chế được.
Khi nàng ôm chân Ninh Dịch, Ninh Dịch lại chấn động. Cách một lớp
áo thu hơi dày, trong nháy mắt dường như y có thể cảm nhận được gương
mặt nàng cười khẽ mà áp sát. Gương mặt nhỏ nhắn, vành tai có lẽ đã ửng
hồng, da thịt tinh xảo như ngọc san hô, mịn màng như sứ mỏng gần trong
gang tấc, gần đến nỗi y dường như cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng
lướt qua khoeo chân ... Chân y bỗng dưng mềm nhũn, hơi thở trở nên dồn
dập.
Chân mềm nhũn, ngón tay run rẩy mò mẫm trên mặt vách đá lạnh lẽo
thấu xương. Trong thoáng chốc y đã tỉnh táo lại, ngửa đầu “nhìn” sắc trời,
nhìn không thấy, cũng có thể cảm nhận được màn đêm trước buổi bình
minh đã bị ánh mặt trời xanh sẫm phá tan.