Y hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cẩn thận di chuyển xuống dưới. Nếu
bây giờ y trượt chân thêm lần nữa, thì sẽ liên lụy đến hai mạng người.
Phượng Tri Vi một mặt cố gắng tìm chỗ đặt chân, một mặt cẩn thận
ôm chân y, hướng dẫn y chỗ đặt chân chính xác. Sắc trời tối đen, nàng vừa
phải lo bên dưới vừa muốn che chở bên trên, mới leo được vài bước đã cảm
thấy đầu váng mắt hoa, không nhịn nổi một hơi thở gấp. Đầu vừa choáng
váng, mặt đã đập vào khoeo chân Ninh Dịch, khiến đầu gối y cũng đập vào
vách đá.
Chỗ đầu gối y đập vào lại là một mỏm đá nhọn, máu tươi túa ra, đau
đớn một chặp. Nhưng Ninh Dịch mặc kệ, vội vàng cúi mặt xuống, luôn
miệng hỏi: “Tri Vi, nàng làm sao thế?”
Người bên dưới áp mặt vào khoeo chân y, không đáp lại. Ninh Dịch
chết sững, trái tim vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh dù đã mất đi thị lực, bỗng vì
sự im lặng của nàng mà nổi trống thình thình. Y mò mẫm sờ thử Phượng
Tri Vi, nhưng chỉ chạm vào đỉnh đầu nàng. Mái tóc nàng rối tung, có sợi
dài sợi ngắn không đều, khác xa vẻ đẹp mượt mà như gấm ngày thường,
hẳn là một hồi xông pha giữa biển lửa đã thiêu cháy mái tóc đẹp đẽ kia
nhiều rồi.
Bàn tay Ninh Dịch dừng lại một lúc trên mái tóc rối rung, ngón tay hơi
cuộn lại, lòng càng thêm bối rối. Y khẽ cắn răng, đang định buông tay ra
khom lưng xuống thì Phượng Tri Vi đột ngột mở lời, tiếng nàng quanh
quẩn nơi khoeo chân y, mà ngữ điệu lại vẫn ẩn chứa ý cười, “Ưm ... Mỗi
lần nghe ngài gọi tên tôi, tôi đều cảm thấy là lạ không quen ...”
Ninh Dịch thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Vừa rồi nàng làm sao thế?”
“Không có gì đâu.” Phượng Tri Vi ngoảnh mặt đi, giọng nói đã trở lại
bình thường, “Tôi hơi mệt chút thôi.”