Phượng Tri Vi đang định xuất kiếm.
Ninh Dịch bất ngờ gõ gõ lên vách đá.
Đối phương vốn vẫn chưa phát hiện ra Ninh Dịch, nghe tiếng gõ này
liền nghiêng đầu, liếc mắt thấy Ninh Dịch bèn đưa tay ra tóm, mừng rỡ hò
reo: “Ở đây này …”
Ninh Dịch chợt ôm cổ hắn!
Y vừa nghe thấy chữ đầu tiền đã phân biệt phương hướng một cách
chuẩn xác, ôm cổ tên sát thủ đang mừng rỡ, hai chân đạp vào vách đá, lướt
qua đỉnh đầu Phượng Tri Vi. Hai người lăn lăn, rơi thẳng xuống vực!
Phượng Tri Vi chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, một cái bóng đen cực
lớn bay vù qua đỉnh đầu mình, rồi nghe tiếng “bịch” đùng đục.
Nàng nghe âm thanh trầm đục này mà lạnh buốt cõi lòng, ngẩng đầu
nhìn sang tên sát thủ thứ hai bên cạnh, kẻ kia đang leo ngon lành theo sau
tên đi trước, chợt thấy đồng bọn bên dưới mất tăm mất tích, còn đang chết
sững chưa kịp phản ứng lại, thì Phượng Tri Vi đã ngoảnh đầu, trong mắt lóe
lên hàn quang.
“Xoẹt!”
Kiếm của nàng xuyên qua bên dưới khuỷu tay, trong khoảng khắc đã
đâm vào mi tâm của đối phương.
Lại thêm một tiếng rơi trầm đục, Phượng Tri Vi cắn môi, dùng tốc độ
nhanh nhất để leo xuống. Dưới chân vách đá đen kịt, những mỏm đá nhô ra
che bớt ánh sáng lọt xuống bên dưới. Giữa khoảng không mờ mịt, nàng sờ
soạng khắp xung quanh, khe khẽ gọi: “Ninh Dịch …”
Trên vách đá có người nói vọng xuống: “Có phát hiện ra ai không?”