Ninh Dịch lại cảm thấy chỗ khoeo chân có gì đó không ổn, hình như
hơi ươn ướt. Y thử đưa tay ra sờ, lại bị Phượng Tri Vi nhẹ nhàng kéo ra, rồi
y nghe giọng nói oán trách của nàng: “Ngài bám vào vách đá cho chắc, sờ
lung tung cái gì.”
Nếu là ngày thường, y sẽ găm kĩ những lời ấy, gặp dịp là đem ra chế
giễu, song lúc này lại hoàn toàn không có tâm tư đó. Ninh Dịch lẳng lặng
thu tay về, tăng tốc độ leo xuống.
Khi đã leo được quá nửa, trên vách đá truyền đến tiếng người. Có kẻ
thò đầu nhìn xuống bên dưới, hai người nép sát vào vách đá không dám cựa
quậy, rồi lại nghe có người quát: “Đi tìm mau! Hai ngươi! Xuống đó xem
xem!”
Phượng Tri Vi căng thẳng trong lòng, vội vã leo xuống. Có điều đám
sát thủ xuất thân Man Nam này vốn đã quen leo vách núi, trên người lại
lành lặn, chỉ thấy hai cái bóng đen vù vù leo xuống, chẳng mấy chốc đã tới
gần.
Phượng Tri Vi rút ra thanh kiếm quấn quanh eo, suy nghĩ xem phải
làm sao để đâm chết hai kẻ này trong nháy mắt, để tránh người bên trên
phát hiện ra. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thật sự rất khó. Chỉ cần để một kẻ
chạy thoát, thì hai người phe mình bám trên vách đá chỉ còn một con đường
chết.
Trên đỉnh đầu, Ninh Dịch dừng tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt đã mất đi
tiêu cự ra sức “nhìn chằm chằm” vào sát thủ.
Y đột ngột nói: “Trong thắt lưng của ta có con dấu của khâm sai và ấn
giám của Sở vương, trước khi nàng đến Kị Dương nhớ phải tìm ra.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, nghĩ bụng chẳng phải ngươi sẽ đi cùng ta
sao, còn chưa kịp hỏi lại thì một tên sát thủ đã leo xuống đến nơi.