“Vậy chúng ta đi thôi, bọn chúng lục soát trong chùa cổ không thấy ai
sẽ không đến nữa, mà chỗ này trái lại rất dễ bị chúng phái người quay lại
lấy thức ăn.” Phượng Tri Vi nâng Ninh Dịch dậy.
Cơn mưa bên ngoài vẫn miên man rả rích, Phượng Tri Vi tìm một
manh áo tơi liền mũ khoác lên cho Ninh Dịch, còn mình thì chuẩn bị hùng
dũng đi co ro trong mưa. Ninh Dịch lại không để nàng phân trần, đưa tay
kéo nàng chui vào tấm áo tơi rộng rãi. Phượng Tri Vi do dự giây lát, một
lần nữa viện ra câu tùy cơ ứng biến, nếu mình dầm mưa đổ bệnh thì lấy ai
làm đôi mắt cho vị điện hạ này đây?
Hai người khoác chung một tấm áo tơi đi trong cơn mưa, nhìn từ đằng
xa giống như một người dính liền. Bởi dựa vào nhau quá gần, nên trong lúc
đi cánh tay và đôi chân không ngừng cọ sát, muốn nhường cũng chẳng có
chỗ mà nhường, càng nhường thì phần da thịt phơi bày ra bên ngoài càng
dễ dàng chạm vào nhau, hai bên đều có phần gượng gạo. Ninh Dịch quay
đầu đi, ánh mắt đăm đăm dõi vào khoảng không dù chẳng nhìn thấy gì cả.
Phượng Tri Vi cụp mắt xuống, lẳng lặng đếm từng bước chân của mình.
Cơn mưa bên ngoài ri rỉ hắt vào trong, mặt đất lầy lội, bàn chân bước
lên tạo ra những tiếng lép nhép. Thế giới bên trong áo tơi lại vô cùng tĩnh
mịch, hai người đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mùi cỏ cây
thoang thoảng lẫn vào trong áo tơi, không biết tim ai thình thình rung động,
có lẽ đó là nhịp tim của cả hai người.
Thi thỏang quay đầu nhìn sang sườn mặt đối phương, họ đều cảm thấy
những đường cong mỹ lệ phác ra hình bóng vô cùng tinh xảo trong đêm
mưa, nhìn thêm lần nữa là sẽ quên mất đường đi…
Rõ ràng không tiện di chuyển, vướng va vướng víu, nhưng bước chân
lại nhanh lạ thường, mới chớp mắt mà tầng mái cong tàn tạ của ngôi chùa
cổ đã lọt vào tầm mắt.