Thanh kiếm dài mềm mại xoay xoay chuyển chuyển, lấp kín bốn bề
dưới sự gợi ý của người kia. Hai kẻ kia dần dần nhận ra, đối phương hình
như bị thương, trên kiếm không dồn đủ thực lực, nhưng lại phối hợp chặt
chẽ không một khe hở. Chỉ một thanh kiếm đã vây kín hai người, vòng vây
ngày càng siết chặt, máu tươi ngày càng tuôn rào rạt, giống như mèo vờn
chuột, bình tĩnh mà tàn nhẫn, từ từ thu hái sinh mệnh của bọn chúng.
Loại đấu pháp dùng đao mềm cắt nát này, còn khiến người ta khổ sở
hơn là một đao đâm chết. Cuối cùng chúng hồn vía lên mây, quăng kiếm
ngã gục xuống đất, “Đừng giết tôi … đừng giết tôi …”
“Xoẹt.”
Mũi kiếm dài khác thường quét qua cổ họng hai tên ác ôn, máu tươi
phun ra hòa vào cơn mưa miên man rả rích bên ngoài.
“Chỉ chờ câu này của ngươi.”
Phượng Tri Vi thu trường kiếm lại bên hông, thản nhiên nói.
Nghỉ ngơi trong tiểu viện một hồi, ăn chút thức ăn núi rừng, Ninh
Dịch tính toán thờigian, lên tiếng: “Đám người dó hẳn đã đến ngôi chùa cổ,
rồi chưng hửng ra về.”
“Ngài nói xem, bọn chúng sẽ xuống núi hay quay lại tìm tiếp?”
Phượng Tri Vi hỏi.
“Bọn chúng không dám ở lại đây quá lâu, chuyện ở dịch trạm nhất
định đã bị phát hiện. Ba nghìn hộ vệ trong dàn nghi trượng khâm sai của ta
còn đó, chẳng ai có cách gì khiến họ tiêu tan. Cho dù là diễn kịch, Thân
Húc Như cũng phải lựa lời ăn nói với triều đình,” Ninh Dịch bổ sung thêm,
“Hơn nữa nghe đoạn đối đáp vừa rồi giữa hai kẻ kia, thì bọn chúng đã
chuẩn bị xuống núi.”