Hai kẻ đang nướng mấy món thức ăn rừng nghe bên ngoài có tiếng
động, vừa quay đầu đã thấy hai người đỡ nhau đi tới, trên áo vải có vết
cháy có vệt máu, người cao hơn hình như còn đi đứng không tiện, dựa vào
người thấp hơn, thoạt nhìn có vẻ rất chật vật.
Nhưng nét mặt hai người vẫn ung dung bình tĩnh, bộ dạng kia không
giống kẻ nghèo hèn xuất hiện trong một căn nhà rách nát miền sơn cước,
mà trái lại giống như vương tôn quý tộc đang tuần tra lãnh địa. Vả lại dung
nhan của người cao hơn tựa như ánh trăng lộ ra giữa tầng mây, khiến hai
đứa đều ngây ra mà nhìn.
Trong lúc ngẩn ngơ, chợt nghe người cao hơn nói: “Ba bước về bên
trái.”
Bọn chúng lại ngẩn ra, rồi chúng thấy một luồng kiếm quang màu đen
vọt tới trong chớp mắt, nhanh đến độ khiến người ta không kịp suy nghĩ,
vội vàng lộn nhào tránh đi. Lăn một cái người dính đầy đốm lửa, còn chưa
kịp phủi, đã thấy người cao hơn nhíu mày , nói: “Chín bước bên phải.”
Kiếm quang màu đen lại áp sát, chúng tiếp tục tránh né, đầu vai vừa
động bàn chân vừa thò ra, người cao hơn nghe tiếng gió đã lập tức nói:
“Đằng sau ba bước.”
Đường lui bị chặn, vừa định lao lên phía trước, chân còn chưa kịp dời,
đã nghe tiếng hô: “Một bước phía trước chệch trái”.
Thanh kiếm dài đáng ghét kia lại cuốn tới, “xoẹt” một tiếng cuốn theo
một dòng máu tươi.
“Bảy bước trái.”
“Bốn bước sau chệch phải.”
“Năm bước trước.”