Đáy lòng Phượng Tri Vi chấn động, cảnh tượng trước mắt, hai người
chư bao giờ nghĩ tới. Cũng đúng thôi, sát thủ được Thường gia cách xa
nghìn dặm phái đi chấp hành nhiệm vụ này, kẻ nào không thông minh tàn
nhẫn chứ?
Tiếng la thảm thiết đã lạc đi, tiều phu kia cất giọng khàn khàn: “Ngôi
chùa cổ ở phía Nam ngọn núi … ngôi chùa cổ … đừng giết tôi … đừng giết
tôi …”
Giọng người tiều phu im bặt, thế rồi gã thủ lĩnh kia tàn nhẫn nói: “Đi!”
Đám người nhanh chóng bỏ đi, một lúc lâu sau, có tiếng vật nặng bị
ném xuống vách núi.
Phượng Tri Vi nhắm mắt lại, không biết đây có thể coi như tội nghiệt
của mình hay là của kẻ khác.
Sau khi im lặng một hồi, nàng vừa định đứng lên rời hỏi sơn động này
thì Ninh Dịch đã bất ngờ giữ vai nàng lại.
Rồi nàng nghe thấy một người nói: “Tìm suốt một ngày còn chưa có gì
bỏ bụng, mình vào đây nướng chút đồ núi rồi đưa sang cho lão đại, đợi lát
nữa xử lý xong hai đứa trong ngôi chùa rách nát, chúng ta phải mau mau
trở về. Nướng nhiều một chút, lão đại nói đến lúc đó chúng ta không tiện
vào thành trấn mua đồ ăn đâu.”
Tên còn lại đồng ý, bọn chúng lần lượt gỡ từng con mồi treo trên vách
tường xuống, nhóm bếp lửa lên.
Phượng Tri Vi liếc sang Ninh Dịch, y gật đầu đứng dậy, vịn vai nàng
bước ra ngoài.
Hai người thản nhiên mở cửa viện, đánh thẳng vào trong.