Thế rồi y hiểu ra ẩn ý của Phượng Tri Vi - vừa rồi nàng đã nói mình
muốn đến ngôi chùa cổ, nếu những kẻ truy lùng thật sự hỏi gã tiều phu này,
thì tất nhiên sẽ tìm đến ngôi chùa cổ. Họ trốn gần nhà tiều phu này, trái lại
là an toàn nhất.
Hai người bị thương như họ chạy không nhanh, nếu cứ chạy long
nhong khắp núi rừng cho đến khi mệt lử để người ta truy lùng, chi bằng
chơi trò bịt mắt bắt dê với đối phương, tha hồ nghỉ ngơi mà lấy lại sức.
Y im lặng hồi lâu, cảm thấy giọng điệu mình vừa rồi phải chăng là quá
nặng. Nhưng Phượng Tri Vi đã dắt tay y, vừa gặm miếng phục linh của
mình vừa nói: “Mau ăn đi, đợi lát nữa chưa chắc đã có thời gian đâu.”
Lại vô vỗ con thỏ treo bên hông, “Nếu tôi thật sự sai lầm, thì hãy để
tôi nướng con thỏ này lên để thay lời xin lỗi.”
Ninh Dịch cười cười, nghiêng đầu nhìn nàng, “Nếu người sai là ta, thì
ta sẽ tặng nàng miếng ngọc bội đeo bên hông để thay lời xin lỗi.”
“Cái đó thì miễn đi.” Phượng Tri Vi nhanh chóng ăn xong, “Phiền
ngài.”
“Ta sẵn sàng để nàng làm phiền.”
“Nhưng tôi không muốn lợi dụng ngài.” Phượng Tri Vi đáp trả rất
nhanh, sau đó khẽ “suỵt” một tiếng. Hai người thấy tiều phu kia bước vào
một căn nhà lẻ loi giữa lưng chừng núi, bèn lặng lẽ nấp gần đó, phát hiện ra
trên vách núi mà căn nhà dựa lưng vào còn có một cái động. Cửa động bị
dây leo che lấp không dễ gì phát hiện, quả đúng là vị trí tốt, liền trốn vào
bên trong.
Ninh Dịch trông có vẻ mệt mỏi vô cùng, vừa đặt chân vào động đã
nhắm nghiền đôi mắt, cũng không thể Phượng Tri Vi bắt mạch cho mình.
Nàng ngồi xuống điều hòa hơi thở, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng.