“Đây là chân phía Nam của núi Kị Dương,” Tiều phu kia đáp, “Có
thấy ngôi chùa hoang phế đằng trước kia không? Từ nơi đó đi thẳng về
hướng Nam, đi chừng một ngày đường là có thể xuống núi. Xem ra các
ngươi bị thương không nhẹ đâu, trời có vẻ sắp mưa rồi, nhà ta nằm ngay ở
sườn núi phía trước, hay là đến nhà ta nghỉ ngơi một lát đi.”
Lúc này Phượng Tri Vi nào dám đi tìm chỗ trọ, mỉm cười từ chối:
“Chúng tôi còn phải lên đường, nếu trời mưa thì đành trú chân trong ngôi
chùa cổ.” Lại hỏi món ăn dân dã kia có thể bán cho nàng không, tiều phu
kia lắc đầu bảo: “Chỉ là chút lâm sản, đưa tiền bạc làm gì chứ, cầm đi cầm
đi.”
Phượng Tri Vi tạ ơn, tiều phu liền đưa đồ cho nàng. Phượng Tri Vi do
dự giây lát, lại nói: “Xin đại ca nếu gặp người nào dò hỏi tung tích của
chúng tôi thì cứ nói là chưa gặp chúng tôi bao giờ.”
“Được rồi, được rồi!” Tiều phu kia luôn miệng đồng ý, cười hì hì
ngắm hai người, lẩm bẩm bằng giọng to tướng, “Chẳng phải là đôi vợ
chồng trẻ nam giả làm nữ bỏ nhà trốn đi sao?”
Phượng Tri Vi chỉ vờ như không nghe thấy, tiều phi kia mỉm cười mờ
ám, gánh bó củi đi qua sát bên cạnh họ.
Đầu vai Ninh Dịch bỗng nhún xuống.
Ngón tay Phượng Tri Vi đã đặt lên tay y nhanh như tia chớp.
Ninh Dịch ngẩng đầu lên “nhìn” Phượng Tri Vi, nàng vẫn không
buông tay, chậm rãi lắc đầu, thái độ kiên quyết.
Ninh Dịch nhíu mày, không cựa quậy gì nữa.
Tiều phu kia hoàn toàn không biết động tác của hai người, lại càng
không biết trong tích tắc vừa rồi mình đã đi lướt qua tử thần, thoải mái hát