Đại vương đứng đối diện nhàn hạ hưởng thụ hạt thông đã bóc sẵn, còn
không quên nhắc nhở nàng, “Cẩn thận, đừng để dính nước miếng đó.”
Phượng Tri Vi uất ức, cắn vỡ liên tục vài hạt thông.
Một nhúm hạt thông nhỏ nhặt đặt trong lòng bàn tay, tỏa ra hương
thơm thoang thoảng, có phần ướt át. Ninh Dịch cúi đầu xuống “nhìn”, tâm
trạng vãn hơi rầu rĩ vì bị mù lại đột nhiên nổi lên niềm vui vẻ, dường như bị
mù mà được thế này cũng không phải là thiệt thòi cho lắm.
Dùng tâm mà cảm nhận mọi thứ thì phong cảnh cũng đẹp hơn, hơi thở
của nàng nghe càng thêm rõ, mà hạt thông ngày thường y không hề cảm
thấy thơm, cũng tỏa ra mùi hương thoang thoảng say đắm lòng người.
Y chậm rãi nhai nhúm hạt thông kia, nở một nụ cười bình thản.
“Thứ này ăn không no được đâu, vẫn nên tìm thứ gì khác để ăn.”
Phượng Tri Vi nói, “Đợi lát nữa đi xa hơn, xem xem ở đâu có hoàng tinh
phục linh thì đào lên.”
Ninh Dịch đột nhiên dừng bước, cùng lúc đó Phượng Tri Vi cũng
ngậm miệng lại.
Sau gốc cây phía đối diện, có người sải bước tới gần, bỗng chốc dừng
chân, dùng giọng phương Bắc kinh ngạc hỏi: “Các ngươi là ai?”
Phượng Tri Vi quan sát đối phương, đây là một tiều phu bình thường,
gánh một gánh củi đầy, đầu mút đòn gánh còn treo một ít lâm sản đào được
và một con thỏ hoang, thoạt nhìn không có gì khả nghi cả.
“Vị đại ca này.” Nàng khách khí nói, “Huynh đệ chúng tôi lạc đường
trong núi, bị thương một chút. Đây là nơi đâu, huynh có biết còn đường nào
gần đây dẫn ra khỏi núi không?”