Tổ sóc ấy nằm ở đầu mút một cành cây thô, y nghe tiếng nàng leo qua
từ một cành cây khẳng khiu, giẫm lên cành lá khe khẽ rung.
Y chợt nổi lòng đùa giỡn.
Tiến lên một bước, tính chuẩn vị trí, y “a” lên kinh hãi, rồi đạp một cú
vào thân cây.
Đạp rồi mới nhớ ra chân mình bị trặc, đau đớn như kim đâm, lần này
lại “a” lên một tiếng thành thực.
Phượng Tri Vi nghe hai tiếng “a” này, trong lòng kinh hãi, vội vàng
nhìn xuống bên dưới xem sao. Bất ngờ thân cây lay động, dưới chân lại là
cảnh nhỏ không thể đứng vững, cũng “a” lên kinh hãi, chiến lợi phẩm đầy
ắp trong tay liền rơi xuống khỏi cây.
Nhắm trúng vào lòng Ninh Dịch.
Mà nàng cũng rơi trúng vào lòng Ninh Dịch.
Ninh Dịch đã sớm chờ ở vị trí chính xác, vươn tay ra đón cô gái nhỏ
vào lòng, ung dung nói: “Mỹ nhân chui vào lòng, há lại không thu nạp?”
Phượng Tri Vi rơi vào lòng y, đã biết ngay mình vừa mắc bẫy, trong
lòng nổi giận, đẩy y nói: “Hôn quân ngồi trên chi bằng thích sát đi cho rồi!”
Ninh Dịch bị nàng đẩy về phía sau, lảo đảo tựa vào thân cây, nhưng
hai cánh tay vẫn không chịu buông ra, ung dung thong thả ghé vào tai nàng
nói: “Vậy nàng thích sát đi, ta chờ.”
Phượng Tri Vi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp dung nhan y gần trong
gang tấc, mắt mày thanh nhã sáng bừng, mang theo một sức mạnh kì lạ
khiến kẻ khác phải choáng váng. Giọng y nhẹ nhàng mà rời rạc, tựa như làn