sương giăng giữa núi rừng buổi sớm, nhìn không thấy sờ không được, mà
miên man quấn quýt như tơ nhện.
Cõi lòng run lên, nàng vội vàng quay mặt đi tránh né, cầm lên một
nắm lá thông đâm vào tay y, quát: “Đâm này(*)!”
(*) Chữ “thích” có nghĩa là “ám sát”, cũng có nghĩa là “đâm”
Ninh Dịch “ây da” một tiếng rồi buông tay ra, khẽ thở dốc, cười nói:
“Đúng là đâm thật, nữ nhân này độc ác ghê …”
Phượng Tri Vi không đoái hoài tới y, nhặt những quả thông rơi rụng
lên đưa cho Ninh Dịch, người nọ không nhận, dựa vào gốc cây lười nhác
nói: “Không cắn nổi.”
Nói vậy chẳng phải là muốn bắt mình đập vỏ cho y sao? Phượng Tri
Vi lạnh lùng nhắc nhở ai đó, “Điện hạ, ngài bị thương ở mắt chứ không
phải ở răng.”
“Nàng chưa bao giờ nghe về chất độc nhãn cổ à?” Nét mặt Ninh Dịch
khiến người ta khó phân biệt thật giả, “Nghe nói nó là con cháu của loài rắn
Chúc Cửu Âm ở chốn U Minh dưới lòng đất, đôi mắt nó nối thẳng đến U
Minh, từ khi sinh ra đã lấy vạn độc vào tròng mắt của đồng nữ làm thức ăn,
sau khi trưởng thành sẽ là vạn độc chi tông. Mà chính vì vô vàn oán khí của
người chết ngưng đọng vào thân thể nó, cho nên kẻ nào trúng phải ắt sẽ mù,
rồi thất khiếu dần dần mất hết khả năng mà chết, nên răng ta không tốt là
chuyện đương nhiên.”
Phượng Tri Vi nhìn Ninh Dịch với vẻ hoài nghi, cảm thấy trông y
không thê thảm đến thế; nhưng người này mắt đã mù vẫn không chịu hé
răng một lời, phải chờ nàng tự phát hiện ra. Nghĩ đến đây nàng lại hơi mềm
lòng, thở dài, cầm hạt thông lên cắn từng hạt một.