hò đi xa.
“Không ngờ Phượng Tri Vi lại có tấm lòng như Bồ tát.” Sau một hồi
trầm ngâm, Ninh Dịch thản nhiên mở miệng, giọng nói có phần châm biếm.
“Tôi chỉ giết những kẻ đáng chết, giết oan người vô tội chỉ tự tạo ác
nghiệp.” Phượng Tri Vi ngồi xuống, rửa phục linh trong nước suối, giọng
nàng cũng thản nhiên.
“Đợi đến khi hắn ta chỉ đường cho kẻ khác đến truy sát chúng ta, nàng
sẽ biết hắn ta không phải người vô tội. Nhưng đến lúc đó, hai ta cũng chẳng
còn mạng mà đi giết kẻ đáng chết.”
“Làm sao ngài dám chắc hắn nhất định sẽ chỉ đường cho kẻ khác đến
truy sát chúng ta?”
“Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.” Ninh Dịch thản nhiên nói,
“Một khi có người hứa sẽ cho nhiều tiền, hắn nhất định sẽ nói ra. Nếu nàng
đủ thông minh, thì vừa rồi không nên ngăn cản ta.”
“Nhưng cũng có khả năng hắn căn bản sẽ không gặp những kẻ đang
truy tìm chúng ta.” Phượng Tri Vi không ngẩng đầu lên, “Ngài không thể
lấy mạng người ta chỉ vì một chuyện có thể sẽ xảy ra được.”
“Phượng Tri Vi, ta thật đúng là không nhìn ra nàng có lòng từ bi như
thế.” Ninh Dịch cười nhạt, “Nhất tướng công thành vạn cốt khô, kẻ làm đại
sự không câu nệ tiểu tiết, nàng có hiểu không?
“Tôi hiểu.” Phượng Tri Vi đứng lên, đưa phục linh đã rửa sạch cho
Ninh Dịch. “Cho nên ngài mau ăn đi, sau đó chúng ta sẽ đến nhà hắn.”
Ninh Dịch cầm lấy phục linh, thoáng ngẩn ngơ. Phượng Tri Vi không
hề nổi giận, khiến y cảm thấy mình vừa đấm vào cục bông, cảm giác hụt
hẫng này thật là khó chịu.