Trên vách động, bóng nắng dần dần nhạt đi, hoàng hôn từ từ buông
xuống như đôi cánh quạ đen. Khi trời chập tối quả nhiên đổ xuống một cơn
mưa nhỏ, rì rào rơi lên dây leo.
Ninh Dịch bỗng dưng mở mắt.
Phượng Tri Vi ngồi thẳng người lên.
Cách đó không xa có tiếng bước chân giẫm lên nước lép nhép, tiếng
cửa viện mở ra đánh “kẹt”, tiếng tiều phu mở cửa hỏi han, kế đến là một
chất giọng kì lạ hỏi: “… Hai người trẻ tuổi … vóc dáng cao bằng chừng
này … bị thương … có gặp không?”
Tiều phu kia dõng dạc đáp lại: “Không gặp, tôi vừa đi kiếm củi về!”
Mấy người kia hình như hơi thất vọng, đang định rời đi. Phượng Tri
Vi thở phào, mỉm cười liếc nhìn Ninh Dịch. Người nọ dĩ nhiên biết ý nàng
là gì, mỉm cười khe khẽ.
Lại nghe bên kia bỗng có người mở miệng: “Nếu ngươi mới đi kiếm
củi về thì hẳn phải có chút thu hoạch, đưa ra đây cho chúng ta nào.”
Giọng nói này chính là kẻ thủ lĩnh tập kích dịch trạm đêm đó, giọng
nói của hắn hơi kì quái, khiến người ta nghe một lần là không sao quên nổi.
Tiều phu ấp úng một hồi, hình như mang vài thứ ra. Thủ lĩnh kia nhận
lấy, dường như đang nhìn mấy thứ ấy, bốn bề lặng ngắt như tờ.
Phượng Tri Vi bỗng thấy bất an.
Kế đó trong viện vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Trong tiếng kêu thảm thiết ấy, thủ lĩnh kia lạnh lùng bảo: “Đây không
phải đồ mới! Đồ của ngươi đã đem cho ai rồi? Bọn chúng hiện đang ở đâu?
Nói!”