Hai người dừng lại đằng xa, tập trung nghe động tĩnh bốn bề. Trong
tiếng mưa thu rả rích, chỉ nghe tiếng dế kêu lần cuối quằn quại thê lương.
Lại đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng mới xác định bọn kia không tìm thấy
người nên đã bỏ đi.
Phượng Tri Vi thở phài nhẹ nhõm, bước vào ngôi chùa cổ, vội vàng
cởi áo tơi, lên tiếng: “Lục soát xong chỗ này, bọn chúng nhất định sẽ đinh
ninh chúng ta đã đi cả đem xuống núi, dù sao cũng vượt qua rồi …”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe tiếng gió vang lên!