quẩn quanh trên gương mặt Ninh Dịch, tròng mắt chợt co lại, hỏi: “Huynh
đài nói rất đúng, quả là thất lễ, xin hỏi quý tính của hai vị là gì? Sao lại ra
nông nổi này?”
Nào có ai chỉ kiếm vào mặt người ta còn hàn huyên với người ta chứ?
Phượng Tri Vi âm thầm chửi rủa, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười đáp:
“Chúng tôi là người ở Lũng Nam, đến Kị Dương thăm hỏi bạn bè ở tạm ít
lâu. Huynh đệ chúng tôi họ Điền, nghe nói núi Kị Dương có phong cảnh
đẹp đẽ mới đến dạo chơi, ai dè bất cẩn trượt chân rơi xuống một vách đá
thấp, lại lạc mất khỏi đoàn tùy tùng, đang tính đường mau mau xuống núi
đây.”
Nàng thở dài dắt tay Ninh Dịch, nói: “Các vị hẳn cũng đã nhận ra, ca
ca tôi, huynh ấy… đôi mắt không được sáng, từ nhỏ mắt đã mang tật, đến
Kị Dương cũng để vui chơi cho khuây khỏa.”
Vẻ nghi ngờ trên gương mặt người thủ lĩnh kia cuối cùng cũng nhạt đi
đôi chút.
Phượng Tri Vi vẫn mỉm cười bình thản, ngón tay cầm kiếm lại siết thật
chặt. Mấy vệt kiếm quang kia gí sát trước người Ninh Dịch, chỉ cần đâm
nhẹ một nhát thì nàng có là thần tiên cung Đại La cũng không cứu nổi.
Cho nên nàng đành phải chủ động lấy đôi mắt của Ninh Dịch ra mà
nói chuyện – hiện giờ chuyện Ninh Dịch bị mù ngoài nàng ra chẳng còn ai
biết, nếu đám người này cũng truy tìm họ, thì chỉ dựa vào đặc điểm “mù”
này, đối phương có thể sẽ xóa bỏ hoài nghi.
Thủ lĩnh kia cuối cùng cũng vung tay, ra hiệu cho những người khác
thu kiếm về.
Phượng Tri Vi âm thầm thở phào, trải qua hiểm cảnh vòng kiếm ép
sát, dù lát nữa có bị mười hai người vây công, thì cũng đỡ hơn cảnh người
làm dao thớt ta làm thịt cá.