tâm. Có lẽ khung cảnh yên bình và tĩnh lặng này rất khó có được, nên dù có
rơi vào kết cục ấy, thì cũng không quá khó chấp nhận.
Y dần dần cụp mắt xuống, không định lay Phượng Tri Vi dậy nữa.
Những ngón tay mảnh mai run rẩy, đặt lên hàng mày bờ mi của nàng.
Hàng mày bờ mi nàng ngưng đọng vài giọt mồ hôi nhỏ, như hạt sương
sớm đọng trên cánh hoa. Ánh lửa lép bép lụi dần, tiếng mưa đêm nghe lúc
gần lúc xa, có vô số hạt mưa bụi miên man hắt vào qua kẽ tường đổ nát.
… Trong phút ngẩn ngơ, bỗng nghe văng vẳng có tiếng nhạc cất lên từ
phương xa, đó là tiếng tiêu.
Tiếng tiêu réo rắt, thê lương, biến ảo mà xa xôi diệu vợi, từ bầu trời
văng vẳng truyền lại, từ Ngân hà phất phơ rủ xuống, tỏa sáng dọc đường,
âm thanh truyền xa nghìn dặm, trong khoảnh khắc đã vượt núi cao biển
rộng, đi thẳng vào lòng người.
Một khúc Giang sơn mộng.
Giang sơn trong mộng, giang sơn như mộng, đã bao năm trăn trở như
thế, trọn một đời ai buông bỏ hào tình, dẫu khí thế hào hùng như bình bạc
vỡ tung, phú quý trăm năm rồi cũng vùi sâu dưới lớp đất vàng, bá nghiệp
hoàng đồ bỏ lại đằng sau, bốn bể cô độc, cơn gió muộn màng nghỉ chân nơi
ấy.
Tâm trí hỗn loạn rối bời của Ninh Dịch dần dần tỉnh lại khi tiếng tiêu
tới gần, mà Phượng Tri Vi nằm trong lòng y cũng đột nhiên cựa quậy.
Ninh Dịch cúi đầu, nhè nhẹ vỗ lên vai nàng, “Tri Vi, dậy nào, nàng
nghe xem.”
Phượng Tri Vi ngọ nguậy rồi ngẩng đầu lên, nhắm mắt nghe tiếng tiêu
kia. Đầu vai hơi nhún xuống của nàng mảnh mai như cánh bướm ngày