ổn định, giờ lại mơ hồ có xu hướng dao động. Cảm giác này giống như
ngọn núi lửa ngủ yên đã lâu, chỉ chờ một trận bùng nổ ngay sau đó.
Nàng thật sự chết đến nơi rồi… chết vì mệt mỏi.
Mơ hồ nghe Ninh Dịch khẽ “ừm”, nói: “Không phải tại nàng đánh
không giỏi(*).”
(*) Nguyên văn là “Phi chiến chi tội”, xuất xứ từ lời than thở của
Hạng Vũ trước khi chết, ghi lại trong thiên Hạng Vũ bản kỷ thuộc Sử ký
của Tư Mã Thiên. Hiểu rộng ra là ta thất bại do trời hại, không phải lỗi của
ta.
“Phải.” Phượng Tri Vi mệt mỏi cụp mi mắt xuống, cảm thấy mí mắt
mình nặng tựa nghìn cân, “Chẳng qua do tôi bị ngài lây xui xẻo đó thôi.”
“Trái lại, ta cảm thấy mình mới là người bị nàng hại.” Ninh Dịch một
bước cũng không nhường.
Phượng Tri Vi không còn hơi sức đâu mà đấu võ mồm, uể oải đáp:
“Ờ…”
Mu bàn tay bỗng dưng đau nhói, Ninh Dịch bất ngờ thò tay sang véo
nàng rất mạnh, “Tri Vi, đừng ngủ, đừng ngủ.”
Phượng Tri Vi lặng lẽ nở một nụ cười, chợt nghe Ninh Dịch hỏi: “Tại
sao nàng muốn tới cứu ta?”
Phượng Tri Vi mệt lử, không muốn trả lời, Ninh Dịch lại không ngừng
véo nàng, “Trả lời mau! Nàng dám phớt lờ câu hỏi của bản vương à? Nàng
thật sự muốn đến cứu ta hay là có mục đích khác? Ngày ấy tại sao nàng
muốn moi chuyện? Rốt cuộc nàng đã biết những gì?”