Nơi Phượng Tri Vi vừa dựa vào xuất hiện lỗ thủng, một mũi giáo ba
cạnh lấp lóe ánh lam nham hiểm kẹt lại trong đó.
Nếu không nhờ Ninh Dịch nhanh tay kéo nàng ra, thì giờ này mũi giáo
ba cạnh đã đâm vào lưng nàng rồi.
Phượng Tri Vi thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm: “Ngài lại cứu mạng
tôi một lần…”
“Không cần tính đếm làm gì.” Ninh Dịch mặt mày tái trắng, thản
nhiên nói: “Nàng cũng đã cứu ta rất nhiều lần.”
Phượng Tri Vi nghe tiếng động ở gian ngoài, thở dài nói: “Chất độc
này vẫn không đủ mạnh, chỉ làm mờ thị lực của bon họ, chứ không gây tổn
hại quá lớn đến võ công. Giờ chúng ta phiền phức rồi đây…”
Nàng nói được một nửa bỗng dưng im bặt, nhớ lại tiếng rên rỉ trằn trọc
của người đầu tiên phát tác. Đây là chất độc chảy ra từ cơ thể Ninh Dịch, đã
pha loãng vào cả một thùng nước, chia ra uống vào bụng rất nhiều người
mà còn dữ dội đến thế, khiến đám giang hồ cường tráng giỏi chịu đựng
không nén nổi một tiếng rên rỉ. Vậy Ninh Dịch trực tiếp trúng phải độc này,
thì còn khổ sở đến nhường nào?
Vậy mà từ cái đêm y trúng độc cho đến bây giờ là hai ngày, nàng chưa
nghe y rên rỉ lấy một tiếng, kêu khổ lấy một câu.
Phượng Tri Vi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Ninh Dịch, nhất thời không
biết nói sao cho phải.
Ninh Dịch chỉ chống tay vào tường, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ở
gian ngoài. Vừa rồi không có cách nào tiếp cận cửa lớn ở ngoại điện, trong
lúc khẩn cấp họ buộc phải chui vào thiên điện này. Thiên điện không có
cửa sổ, cánh cửa duy nhất đã đóng lại, chất độc không thể khiến đối
phương hoàn toàn mất sức chiến đấu. Họ đã giết bảy người, còn lại năm