Lợi dụng khoảnh khắc ngơ ngẩn ấy, Phượng Tri Vi vung tay đâm ra
một kiếm, nhắm vào cổ họng một người phía đối diện.
Kiếm quang đâm vào cổ họng, nàng không rút kiếm về, mà kéo thi thể
kia di chuyển một bước linh hoạt, bổ nhào đến trước mặt một người ở phía
chênh chếch.
Trong tầm nhìn mơ hồ của người kia chỉ thấy một thân thể đang tới
gần, hiển nhiên sẽ coi đấy là kẻ địch, khẽ gầm một tiếng xuất chưởng đánh
ra, nhoáng cái đã đập nát bấy cái đầu xui xẻo kia.
Vừa đập xuống, bàn tay chợt đau nhói, một thanh kiếm màu đen
xuyên qua bàn tay hắn, nhắm thẳng vào mi tâm.
Nháy mắt lại giết thêm hai người.
Những người này ở gần nàng nhất, động tác chậm chạp nhất, võ công
rõ ràng là thấp nhất.
Phượng Tri Vi chọn bóp quả hồng mềm trước.
Hiển nhiên tay thủ lĩnh kia võ công cao nhất, nhưng hắn ngủ trên bệ
thờ trong cùng, lách được đến trước mặt hắn thì đã bị phát giác từ lâu, chi
bằng nhân lúc này khi đối phương còn chưa kịp phản ứng mà giết dần từng
người một.
Giữa những cột máu tươi xối ào ào, có người ôm cổ họng ú ớ ngã
xuống, có người cuốn theo những đốm lửa nhỏ ào ào ập tới, kình phong
mãnh liệt, dẫu nhìn không rõ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến phương
hướng động tác.
Phượng Tri Vi rùng mình, nàng biết tiếp theo người sau sẽ khó ứng
phó hơn người trước. Vả lại có một điều rất hiển nhiên, võ công càng cao
thì trúng độc càng nhẹ.