Một người ngủ gần đó lờ mờ phát hiện ra tiếng động ở góc này, hắn
mở mắt ra, trong lòng lại “ơ” lên một tiếng, thầm nghĩ sao ngọn lửa đã tắt
mất rồi? Mà sương mù buổi sáng cũng dày thật.
Sương mù hình như còn có thể lay động, thấp thoáng lộ ra một bóng
người. Hắn mở to mắt ra nhìn, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thấy rõ,
trong lòng đã biết có gì đó không ổn, liền dựa vào cảm giác mơ hồ để đoán
hướng đối phương đi tới, rồi bất chợt lộn nhào về hướng ngược lại.
Vừa lăn tròn, đã cảm thấy thắt lưng đau nhói, sau đó thân thể nhẹ bẫng
đi, lờ mờ thấy chân mình lăn lông lốc vào một góc nhà.
Phía đối diện, Ninh Dịch nhận nhiệm vụ làm rối loạn tầm mắt địch
bình thản thu tay áo. Bên cạnh y, Phượng Tri Vi rút thanh đao đã chờ ở đó
từ lâu.
Nàng vừa rút thanh đao của mình, Ninh Dịch đứng đối diện vẫn luôn
tập trung nghe ngóng chợt chỉ tay ra sau lưng nàng. Phượng Tri Vi đầu
không ngoái lại, trường kiếm từ bên dưới mạn sườn của nàng trở tay vung
ra như một tia chớp.
Người kia ôm cổ họng ngã vật xuống đất, đến chết vẫn không hiểu vì
sao góc độ sử dụng kiếm của đối phương lại quỷ dị đến thế. Thanh kiếm
đâm ngược ra từ dưới mạn sườn, tại sao cuối cùng lại đâm đến cổ họng
mình?
Liên tục giết chết bốn người, kiểu gì cũng gây ra tiếng động đánh thức
tất cả mọi người.
Trong nháy mắt bừng tỉnh, chúng đều hoài nghi nhìn mình vẫn còn
ngủ mê – sao sắc trời lại âm u như thế? Vạn vật dường như đều bị che phủ
trong mây mù, chỉ nhìn thấy đường nét mở ảo.