“Tiểu tử này rõ là tham ăn!” Người kia mắng một câu rồi không nghi
ngờ gì nữa, đặt thùng nước kia vào chính giữa, gọi mọi người đến uống
nước, ai nấy đều ghé vào thùng nước uống no nê thì thôi.
Phượng Tri Vi mỉm cười nhìn, ân cần thêm củi vào đống lửa.
Ăn uống xong xuôi, mỗi người lại tự tìm chỗ nằm ngủ trong đại điện,
vẫn vây hai người vào chính giữa một cách ăn ý, cũng phân công một
người gác đêm ngoài cửa đại điện. Sự cảnh giác đặc trưng của người trong
giang hồ, với bất cứ ai cũng không buông lỏng.
Ánh lửa trong ngôi chùa cổ dần dần yếu đi, bốn bề dâng lên màn
sương nhàn nhạt. Phượng Tri Vi lặng lẽ ngủ bên cạnh Ninh Dịch, hai mắt
mở to chờ độc tính phát tác, nàng cũng không biết nước mắt của Ninh Cá
Sấu rốt cuộc có thể phát huy tác dụng đến chừng nào, dù sao cũng chỉ vẻn
vẹn vài giọt, pha loãng trong cả một thùng nước, hiệu quả chắc chắn sẽ
giảm đi nhiều.
Ninh Dịch nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích, vẫn nắm chặt ngón tay
nàng, Phượng Tri Vi muốn rút cũng rút không nổi, bèn gãi tay y, dùng
móng tay cào cào vào lòng bàn tay y. Ninh Dịch rụt lại, nàng mừng rỡ, ra
sức cào cào, kết quả người ta bị gãi quen, trái lại không thèm rụt về nữa,
Phượng Tri Vi ảo não thở dài, Ninh Dịch bên cạnh quay sang, mỉm cười
chăm chú nghe nàng thở dài, cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Bàn tay hai người đùa giỡn với nhau, dùng cách này để xua tan cơn
buồn ngủ không ngừng dâng lên. Từ đêm qua đến tối nay, hai người vẫn
liên tục bôn ba với thân thể đầy thương tích, vẫn đặt mình vào tình thế căng
thẳng, tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi đến tận cùng. Mà lúc này xung
quanh nổi lên tiếng ngáy, ánh lửa lại ấm áp, nếu không tìm được việc gì để
phân tâm thì sẽ ngủ thiếp đi ngay lập tức.