Ninh Dịch ôm cái mũi đau nhức, một lần nữa ngấm ngầm xác nhận cô
gái trước mặt mình thật ra chính là một con sói mẹ không dễ nuôi trong
nhà.
Sói mẹ nhìn điện hạ ôm mũi, đôi mắt phía trên ngón tay rưng rưng lệ,
xem ra thật sự là yếu đuối đến thú vị, khác xa vẻ sắc sảo và ngưng trọng
của y ngày thường, cứ như đã biến thành con người khác. Trong khoảnh
khắc chút lương tri ít ỏi đáng thương nổi lên, nàng mỉm cười day day mũi
y, nói: “Không đau đâu mà không đau đâu mà.”
Ngón tay mảnh mai của nàng lướt qua gương mặt Ninh Dịch, mềm dịu
như gió xuân, giọng nàng mang ý cười và cảm giác áy náy nhè nhẹ, khiến
người nghe cảm thấy có sợi bông cọ vào mặt, nhồn nhột trong lòng. Tay
Ninh Dịch run lên, rồi đưa ra nắm lấy ngón tay nàng.
Y nắm ngón tay nàng trong lòng bàn tay mình, năm ngón nhẹ nhàng
cuốn lên. Phượng Tri Vi muốn giãy ra theo bản năng, nhưng bàn tay Ninh
Dịch đã cuốn chặt lấy, không buông.
Ống tay áo rộng phủ xuống, che đi tư thế có phần ám muội. Ninh Dịch
dắt tay nàng trở về, Phượng Tri Vi còn đang bưng chỗ nước mắt kia, không
dám mạnh tay, đành phải đi theo y, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tiếc là quá ít…”
Hai người đi đến bên bờ giếng trong viện, một gã hán tử đang múc
nước ở đó, Phượng Tri Vi liền gọi: “Đại ca, cho tôi xin ít nước uống, tiện
thể rửa tay luôn.”
“Thiếu gia vẻ vời thật!” Hán tử kia đưa thùng nước sang, Phượng Tri
Vi bèn nâng thùng nước lên uống, lại vốc một ít nước lên rửa tay, nói cảm
ơn. Ba người cùng trở về, gã thủ lĩnh thấy Ngưu Kỳ không theo về, liền
hỏi: “Ngưu Kỳ đâu?”
“Vị đại ca kia ấy hả?” Phượng Tri Vi che miệng cười, “Nói là ăn nhiều
thịt bò quá, nên bụng hơi ấm ách ấy mà.”