kiếp, dễ chịu quá!”
Ninh Dịch ngán ngẩm nhíu mày, Phượng Tri Vi ửng hồng đến tận
mang tai, nhìn sang chỗ khác, ôm bụng bò sang nhà xí bên cạnh, vừa kêu
“ây da, ây da” vừa cởi quần.
Ngưu Kỳ nghiêng đầu liếc nàng, cười bảo: “Cởi có cái quần cũng mất
cả buổi, cứ như đàn bà ấy…”
Lời còn chưa dứt, hắn chợt thấy một mũi kiếm đen sì chui ra khỏi
miệng mình.
Ngưu Kỳ trợn đôi mắt nâu, u mê không hiểu vì sao trong miệng lại thò
ra một thanh kiếm, rõ ràng tiểu tử bên cạnh còn đang cởi quần mà.
Cổ họng đau như xé, ánh mắt hắn vô lực gục xuống dưới, thấy một
mũi kiếm đen sì nhuốm máu chậm rãi rút ra từ trong tay nam tử mù kia.
Thân thể đột ngột bay lên, ngã vào nhà xí, câu cuối cùng hắn được
nghe trong đời là “Chó ngoan không ngáng đường, xê ra.”
Ninh Dịch trả kiếm lại cho Phượng Tri Vi, vừa rồi khi y dìu nàng,
kiếm cũng đã sang tay.
Lúc này hai người đứng trước nhà xí thương lượng hành động tiếp
theo.
“Nàng có mang theo độc dược không?” Phượng Tri Vi lục lọi trên
người mình tìm những thứ hại người, rồi lại ảo não vỗ đầu. Nàng đi quá vội
vàng, chỉ mang theo chút kim sang dược, ngoài ra chẳng có gì cả.
Tuy đám người kia rất cảnh giác, không dễ hạ độc, nhưng chẳng có
cách gì dễ dàng đánh gục cả nhóm người hơn là hạ độc.