gã thủ lĩnh kia thoáng hoài nghi nhưng không tài nào đối chiếu được, mà
đám giang hồ này tám chín phần mười là không biết chữ, nhìn qua trang
đầu tiên thấy một mớ chữ loằng ngoằng thì chẳng ham hố giở đến cuối nữa,
vì thế bức họa kia đến giờ vẫn chưa bị phát hiện.
Tuy nhiên chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, bởi gã Ngưu Kỳ kia đang
lấy dần từng tờ giấy viết thư đi bọc thịt bò phân phát cho mọi người, rồi sẽ
lật đến bức tranh kia ngay thôi.
Lòng Phượng Tri Vi nôn nóng, bỗng nàng ôm bụng, rên rỉ thành tiếng.
Tiếng rên này lập tức thu hút sự chú ý của đối phương. Bọn chúng đều
ngừng nhai quay sang, Ngưu Kỳ cũng ngừng tay, Phượng Tri Vi mặt mũi
nhăn nhó, nói: “Chẳng biết tại sao bụng tôi tự dung đau nhói, hay đã ăn
nhầm thứ gì bậy bạ rồi?”
Người trong giang hồ xưa nay luôn cẩn thận, đặc biệt mẫn cảm với các
chất độc, nghe được câu này ai nấy đều buông thịt bò xuống, ngắm nghía
với vẻ nghi ngờ. Ngưu Kỳ bèn bảo: “Hắn không ăn thịt bò của chúng ta,
các ngươi sợ gì chứ!” Tuy mồm nói thế, nhưng tay lại lấy xấp giấy kia bọc
nốt chỗ thịt bò còn thừa lại.
Phượng Tri Vi kêu đau “ây da” “ây da”, đứng lên nói: “Không được,
tôi phải đi nhà xí.” Rồi loạng choạng chạy ra bên ngoài, bỗng lảo đảo, vấp
chân ngã vào đống lửa.
Đốm lửa văng tung tóe, mọi người đều tránh đi. Tia lửa bắn vào xấp
giấy bọc thịt bò, lập tức bốc cháy.
Phượng Tri Vi mừng thầm, nhưng Ngưu Kỳ đã vội vàng chạy tới, cầm
xấp giấy liên tục dập lửa, nói: “Đừng đốt đi vội, bằng không dầu mỡ dính
ra làm bẩn bao vải thì ta cũng không khoác nó lên vai được.”