Ninh Dịch lắc đầu, thầm nghĩ cái tay Ninh Trừng kia rất hay mang
theo mấy thứ này, chỉ tiếc ngày ấy nhận được tin tức đã vội chạy đi ngay,
cũng không hiểu sao hắn không đuổi theo mình.
Phượng Tri Vi ngán ngẩm nhìn y, phía đối diện, khóe mắt Ninh Dịch
hơi xếch lên, do nhìn không rõ mà dâng lên hơi nước mờ mờ, mang vẻ đẹp
mông lung khác thường. Đáy lòng nàng vừa động, chợt nảy ra một suy
nghĩ, hỏi: “Nước mắt ngài có độc không?”
Ninh Dịch nhìn nàng bằng ánh mắt kì quái, thầm nghĩ ngay cả chuyện
này mà nàng cũng nghĩ ra được, liền cự tuyệt rất dứt khoát, “Ta thà đi giết
từng tên một.”
Phượng Tri Vi đang cắn răng suy nghĩ phải làm sao để nặn ra mấy giọt
nước mắt cá sấu, có nên bất thình lình đấm y một cú vào bụng cho y đau
đến rớt nước mắt, thì thấy Ninh Dịch đã nhìn xa trông rộng mà lùi lại cách
nàng ba bước.
“Thôi được rồi.” Phượng Tri Vi không biết làm sao, đành đi đỡ y,
“Chúng ta nghĩ cách khác.”
Ninh Dịch đáp “ừ”, vừa đưa tay ra thì Phượng Tri Vi đã “ây da”, ngồi
xổm xuống đất, cất giọng hoảng hốt: “Ngưu Kỳ ngươi…”
Ninh Dịch giật mình, vội vàng cúi xuống định kéo nàng. Phượng Tri
Vi ngẩng đầu lên, “bịch” một tiếng, đầu đã cụng trúng vào mũi y.
Ninh Dịch “a” lên ôm mũi, trong nháy mắt lệ đã tuôn ra. Phượng Tri
Vi không hề ngượng ngập, rút ra một mảnh vàng lá vội vàng hứng lấy.
Rồi nàng giở giọng cảm thán: “Lấy vàng hứng lệ, mới coi như xứng
đáng với giọt nước mắt quý giá của điện hạ.”