đông, dường như sau hai ngày đêm lại gầy thêm rất nhiều, Ninh Dịch cảm
thấy lòng bàn tay mình đặt trên đôi vai ấy cũng nhoi nhói đau.
Tiếng tiêu ngày càng áp sát, trong đó dường như ẩn chứa sức mạnh
thần kì vượt trội. Những người đứng ở gian ngoài cũng ngừng tay, rộ lên
một trận xao động kinh hoàng.
Phượng Tri Vi ngẩng đầu lên, nàng và Ninh Dịch đưa mắt nhìn nhau,
đều tìm thấy trong mắt đối phương nét vui mừng.
Lúc này hai người vẫn bải hoải rã rời, đành lẳng lặng tựa lưng vào
nhau, tập trung nghe tiếng tiêu kia. Dưới cơn mưa đêm, ngôi chùa cổ lặng
ngắt như tờ, ánh lửa nguội lạnh mưa phùn xa xăm, họ ngồi bệt xuống đất
giữa màn sương mờ mịt, trong đại điện sâu thẳm, vạt áo bị sương đêm thấm
ướt chậm rãi xòe ra.
Bỗng cảm thấy lòng mình yên ả, trong lòng chẳng còn vướng bận gì.
Giang sơn này chẳng qua là một giấc mộng, thế gian muôn hình vạn trạng,
nhân gian đau khổ hận thù, hùng tâm vạn trượng, bí ẩn vô tận, trong
khoảnh khắc này tất cả dường như đều có thể sảng khoái buông tay, đổi lấy
một trận cười lớn mà đi, từ bỏ hồng trần.
Phượng Tri Vi không hề nhận ra mình đang dựa rất gần vào Ninh
Dịch.
Ninh Dịch không hề nhận ra mình đang vịn vai nàng.
Thời khắc tĩnh lặng nhất trong cuộc đời, sống đến tận đây mới dỡ
xuống hàng rào ngăn cách trong lòng, để đến gần nhau nhất.
Một lúc sau, Ninh Dịch mới nhẹ nhàng nói: “Khúc nhạc này trong tiêu
sái chứa khí chất thanh quý, trong thê lương chứa thái độ bễ nghễ, một
nhân vật giang hồ bình thường tuyệt đối không thể tạo ra được.”