xưa nay vẫn chẳng dính dáng đến người trong triều đình, cớ sao lại ra tay vì
họ?
Nhìn sắc mặt của Ninh Dịch thì rõ ràng y đã nhận ra, nhưng là ai chứ?
Còn người thổi tiêu kia, vì sao nghe tiếng huýt gió của người trong
Thiên Chiến thế gia, cũng không tới nữa?
Phượng Tri Vi đang định bước ra cửa nhìn xem là ai, thì chợt nghe
một tràng tiếng tay áo xé gió vù vù. Người họ Thiên Chiến ngoài điện nghe
thấy âm thanh đó không ngừng áp sát, chợt khẽ hừ lạnh, sau đó im bặt.
Kế đó nàng nghe được một giọng nói quen thuộc.
“Ở trong này hả? Vào xem sao!”
Lại nghe một chất giọng khác cũng quen thuộc muốn chết, xen lẫn với
tiếng nhai nuốt, lạnh lùng nói: “Ồn, thối!”
Phượng Tri Vi đâm vào cửa điện đánh “rầm”.
Hách Liên Tranh, Cố Nam Y!
Rõ thật là! Lúc thì chẳng có lấy một người, lúc thì cả đám góp mặt
đông đủ!
Phượng Tri Vi rưng rưng nước mắt, quay đầu nhìn sang Ninh Dịch,
khe khẽ mỉm cười.
Hách Liên Tranh thấy Phượng Tri Vi, lập tức há to miệng, “ơ” một
tiếng, không nói gì.
Cái miệng lúc nào cũng ăn hồ đào của Cố thiếu gia ngừng lại, tiện tay
nhét hồ đào vào cái miệng há to của Hách Liên Tranh đứng bên cạnh, bay