bình thường. rất hiển nhiên, người thổi tiêu tránh mặt Thiên Chiến thế gia,
Thiên Chiến thế gia lại tránh mặt Cố Nam Y – chuyện này khá là thú vị.
Đương nhiên hiện giờ không thể nghiên cứu sự thú vị này được, vì Cố
tiểu ngốc sẽ không đáp lời nàng.
Uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lát, Cố thiếu gia truyền chút chân khí
cho Phượng Tri Vi. Trước sự khẩn cầu của nàng, y miễn cưỡng bắt mạch
cho Ninh Dịch, nhét cho Ninh Dịch một viên thuốc từ màu sắc cho đến mùi
vị đều khiến người ta cực kỳ khó chịu, khi lấy viên thuốc ra còn có vẻ cực
kỳ miễn cưỡng, xem ra chỉ cần Ninh Dịch tỏ ra một chút xíu do dự thì y sẽ
lập tức thu hồi.
Đáng tiếc điện hạ không hề tỏ ra miễn cưỡng chút nào, không chỉ nhận
thuốc mà còn mỉm cười cảm ơn, không chỉ cảm ơn mà còn nuốt xuống
ngay, làm Cố thiếu gia lập tức đưa tay vào ngực áo lấy hồ đào, lấy đúng
tám quả.
Trong lúc nghỉ ngơi, họ nghe Hách Liên Tranh kể rõ đầu đuôi hành
trình truy đuổi. Đêm đó Cố thiếu gia quả nhiên lạc đường, đến một nơi cách
dịch trạm kia ba mươi dặm thì bắt đầu đi vòng vòng vèo vèo, mãi đến khi
Hách Liên Tranh lo lắng cho Phượng Tri Vi mà đuổi tới, dọc đường gặp y
mới kèm y đi cùng. Hai người đuổi tới dịch trạm, thấy vô số thi thể cháy
sém, đáy lòng cũng lạnh đi phân nửa. Sau đó họ lại thấy kí hiệu của
Phượng Tri Vi dưới chân núi Kị Dương, liền đuổi theo một mạch. Nhưng
tigm kí hiệu trong núi nào phải chuyện dễ dàng, cho nên mới dây dưa đến
tận bây giờ.
Phượng Tri Vi nghe kể bọn họ cũng đi qua thôn Hoa Ngiêm Đỗ kia,
không kiềm chế được mà hỏi: “Ngài có gặp Thuần Vu Mãnh không…”
Hách Liên Tranh có vẻ buồn bã, lắc đầu.