Bấy giờ nàng mới cảm thấy toàn thân đau nhức, khớp xương tựa hồ
nứt toác cả ra. Lại quay đầu nhìn sang Ninh Dịch, y cũng vô cùng nhếch
nhác, trên tay sưng lên một khối u xanh tím, gương mặt cũng bị trầy xước.
Y bình tĩnh đưa tay ra vuốt ve nàng trước, hình như muốn xác định xem
nàng có bị thương hay không. Phượng Tri Vi thở phào, nói: “May mà có
Ninh Trừng bảo vệ chúng ta, còn phải mau mau đi tìm những người khác,
không biết họ đã bị thương đến thế nào rồi…”
Ninh Dịch lắc đầu, “Không phải Ninh Trừng.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, lúc này mới nghe dưới chân mình có người
thoi thóp nói: “Ti nghiệp đại nhân, là tôi đây…”
Phượng Tri Vi cúi đầu nhìn xuống, “ơ” một tiếng, hoá ra là cậu ấm
đầu bảng Diêu Dương Vũ, phá gia chi tử của Diêu Anh.
“Xin lỗi xin lỗi.” Phượng Tri Vi vội vàng nâng hắn dậy. Trông Diêu
Dương Vũ còn nhếch nhác hơn hai người, trên người chi chít vết máu và
những dấu chân to đùng.
Khi bắt đầu phát nổ, hắn đang đi bên cạnh Phượng Tri Vi. Tiểu từ này
phản ứng mau lẹ, nghe được tiếng nổ lập tức lao tới, che chở họ lăn một
mạch đến tận đây.
Phượng Tri Vi ngạc nhiên vì hoá ra Ninh Trừng lại không có mặt,
Ninh Dịch bình thản nói: “Khi bắt đầu phát nổ, ta đẩy hắn về phía đám học
sinh.”
Phượng Tri Vi tức khắc hiểu ra ý của y – vụ nổ xuất phát từ giữa nhóm
thì vệ, bên cjanh chính là đám học sinh, ngoài thì vệ ra thì người gặp nguy
hiểm nhất chính là bọn họ, cho nên Ninh dịch mới đẩy Ninh Trừng đi cứu
đám học sinh trước.