tâm thanh nặng nề vang sau mà tới trước kia bị đánh đến lảo đảo, lăn hai
vòng trên mặt đất, chuồn đi mất dạng.
Hai người không thể đuổi theo, đành oán hận nhìn kẻ đó đi xa.
Phượng Tri Vi cắn môi giận dữ: “Thật độc ác! Để giết chúng ta, chúng
không ngại kích nổ giữa năm nghìn người, sát thương rất nhiều người vô
tội. Mà như thế vẫn chưa chịu bỏ qua, còn muốn nhân lúc loạn lạc giết
thêm lần nữa!”
Nàng vừa ngoái đầu lại đã thấy Diêu Vương Vũ ôm cánh tay, loáng
thoáng thấy một vết máu, chắc là vừa rồi khi thích khách xuất hiện, hắn
định đi chắn nên bị thương. Phượng Tri Vi vội vàng tiến lên giúp hắn băng
bó, trong lòng thoáng hổ thẹn – khi thích khách tới thì nàng chỉ tâm niệm
phải cứu Ninh Dịch trước, lại quẳng ân nhân cứu mạng xui xẻo kia sáng
một bên, đúng là mất hết lương tâm mà.
Diêu Dương Vũ lại chẳng coi chuyện này vào đâu, cười nói: “Ti
nghiệp đại nhân đích thân giúp tôi băng bó, có bị thương thêm một lần nữa
cũng đáng.”
Ninh Dịch vốn đang có cảm giác áy náy, nghe được câu này sắc mặt
liền trầm xuống. Phượng Tri Vi nhìn y, dở khóc dở cười, thầm nghĩ thi
thoảng người này cũng rất nhỏ nhen.
Phía xa, có bóng người bay lên từ làn khoái đen nhàn nhạt, tay xách
theo hai người, không ngừng nhìn đông ngó tây ở giữa không trung.
Phượng Tri Vi nhận ra bóng người ấy là Cố Nam Y, lập tức mừng rỡ, vẫy
tay nói: “Tôi ở đây này!”
Cố Nam Y ngẩng đầu lên, buông tay ra, hai học sinh xui xẻo được y
cứu rớt “bịch” xuống đất, Cố Nam Y đã nhẹ nhàng lướt sang.
Y vừa tới đã kéo Phượng Tri Vi ra khỏi vòng tay Ninh Dịch, cẩn thận
sờ soạng một lượt, xác định nàng không sao. Phượng Tri Vi không còn