cách nào khác đành để mặc y sờ, nàng biết Cố thiếu gia không ưa giao tiếp
với người khác rất kiên trì trong chuyện này, nếu không bằng lòng hậu quả
sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Xác định không có gì đáng ngại, Cố thiếu gia mới buông tay ra, đột
ngột nói: “Không có cây.”
Phượng Tri Vi ngây người, mãi mới nhớ ra những lời mình đã nói
trước đó, xem ra y đã nhớ như in. Hoá ra vừa rồi lạc mất Phượng Tri Vi thì
y muốn tìm cây, nhưng xung quanh bến tàu này toàn đất trống, bói đâu ra
cây chứ.
“Không sao đâu, “ Nàng cười nói, “Tôi ở đây rồi.”
Dọc đường đi xuyên qua bến tàu khắp nơi la liệt xác người, lại kiểm
kê thương vong, khi phát nổ Yên Hoài Thạch còn ở lại trên thuyền thu xếp
công việc về sau, chưa xuống bến, là người may mắn nhất trong bọn. Thị
vệ đã chết hơn mười người, học sinh bị thương bốn người, cũng may
Phượng Tri Vi an bài thoả đáng nên khi bắt đầu hỗn loạn, ba đại cao thủ là
Hách Liên Tranh, Cố Nam Y và Ninh Trừng đều ra tay bảo đảm an toàn
cho các học sinh ở vị trí nguy hiểm nhất là trung tâm vụ nổ.
Đám học sinh đều cảm kích từ tận đáy lòng. Trong lúc loạn lạc, khi tất
cả mọi người đều đang bỏ chạy thục mạng, thì Phượng Tri Vi và Ninh Dịch
lại chẳng màng đến an nguy của bản thân, đặt việc bảo vệ họ lên hàng đầu,
phần tâm ý này thật sự hiếm thấy.
Khi viên đạn phát nổ, quan viên Hoàng Hải cũng đứng cách đó không
xa. Lúc này đám quan viên vẫn hồn xiêu phách lạc, ai nấy ngồi bệt ra đất
không đứng dậy nổi. Một viên Tham nghị bị nổ đứt một cánh tay, nằm dài
ra đất không ngớt kêu la, Chu Hi Trung ngồi giữa một đám hộ vệ, mặt mũi
tái xanh, không giống sắc mặt người.