tay vướng chân, đừng có chọc giân khâm sai đại nhân phiền chán, còn
không mau tránh ra.”
Giọng ông lão rất bình tĩnh, ai không hiểu chuyện không chừng còn có
thể nghe ra sự thân thiết không khách khí. Nhưng đôi mắt Phượng Tri Vi
chợt lóe sang, cảm nhận được sự ghét bỏ bị kiềm chế từ những lời này.
Mấy thành viên trẻ tuổi trong Yên gia liếc mắt nhìn nhau, nửa cười
nửa không.
Yên Hoài Thạch khẽ đáp “dạ”, rồi cay đắng rút lui. Khi hắn sắp vén
màn cửa, Phượng tri vi bỗng mở lời: “Hoài Thạch, ngươi đi đâu đấy?”
Người trong Yên gia ngơ ngác, Yên Hoài Thạch chận rãi xoay người
đáp: “Tôi đi dâng trà cho mọi người. Nơi này đơn sơ, không có tôi tớ…”
“Dâng trà cũng không phải việc của ngươi.” Phượng Tri Vi ngồi trên
thượng tọa, nửa cười nửa không, “Gặp mặt Yên gia, làm sao vắng công
thần như ngươi được? Qua đây ngồi đi.”
Nàng vừa thốt ra những lời này, người của Yên gia lại ngơ ngác. Yên
thái công dẫn đầu cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn hết nổi, đành hỏi dò:
“Đại nhân cất nhắc Hoài Thạch là phúc của Yên gia chúng tôi, nhưng cớ
sao lại gọi nó công thần?”
Phượng tri Vi bị hỏi đến đờ người.
Yên Hoài Thạch không được coi là công thần của Yên gia nhà ông
sao?
Không nhờ Yên Hoài Thạch đã kết giao với ta, Yên gia nhà ông có trở
thành hoàng thương được không?