Yên Hoài Thạch vẫn lắc đầu, hình như ẩn tình gì khó nói. Phượng Tri
vi nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Ngày mai ngươi bảo Yên gia thu
xếp cho chúng ta một tòa nhà, ta và điện hạ sẽ ở lại đó.”
Yên Hoài Thạch run bắn, ngẩng đầu lên. Hắn biết tính cách Phượng
Tri Vi vô cùng thận trọng, khi chưa quan sát Yên gia kĩ càng cũng chưa giải
quyết được mâu thuẫn giữa thế gia với quan phủ và dân chúng, thì sẽ không
tùy tiện tỏ thái độ thiên vị bất cứ bên nào để khơi gợi mâu thuẫn.Bây giờ
nói ra câu này, là quyết tâm muốn giúp hắn.
“Ngụy huynh đệ… Đại nhân… Tôi…” Yên Hoài Thạch mấp máy
môi, run rẩy không nói nên lời.
“Ta đã nói với ngươi rồi, đừng gọi là đại nhân. Chúng ta quen biết từ
thuở hàn vi, đến bây giờ nhà cửa chúng ta ở Đế Kinh cũng liền một khối.
Chỉ cần không phản bội, vĩnh viễn là huynh đệ.” Phượng Tri Vi cười, “Còn
nữa, ta thích cái người thông minh lanh lợi muốn mua y phục của ta khi
mới gặp nhau ở thư Thanh Minh, chứ không phải kẻ xa lạ đang nhượng bộ
từng bước của bây giờ.”
“Hay là chính mình.” Nàng đứng lên, bước ra ngoài, “Chuyện gì cũng
có giới hạn thôi, không cần biết có ẩn tình gì khó nói, không cần biết vì sao
ngươi bị đối xử bất công, một khi tới giới hạn thì người đừng nhịn nữa.
Người muốn nhịn, ta cũng không cho ngươi nhịn.”
“Thường thị sắp xảy ra biến cố, nếu Hoàng Hải không thể mau mau
đoàn kết làm một, thì chắc chắn sẽ bị thế lực của Thường thị không chế.
Thuyền bạc sự vụ ti chỉ là một cái cớ, ta ắt phải thông qua thành công này
để thu phục cả Hoàng Hải. Hoàng Hải, ắt của ta.” Ánh trăng bên ngoài
trướng mạ lên bóng dáng mảnh mai của Phượng Tri Vi, giọng nàng ôn nhu
mà lanh lảnh, “Cho nên, Yên gia, ắt phải là của ngươi.”