Yên Hoài Thạch đi theo tiễn họ ra ngoài, Phượng Tri Vi chợt lên tiếng:
“Hoài Thạch, ngươi ở lại đây.”
Từ trong bóng tối của màn cửa, nàng bắt gặp Yên thái công nghiêng
người, lườm Yên Hoài Thạch một cái cảnh cáo rồi mới bỏ đi.
“Chuyện này là sao?” Phượng Tri Vi đặt chén trà xuống, hỏi thằng vào
đề.
Yên Hoài Thạch trầm ngâm không đáp, Phượng Tri vi nhớ đến sắc
mặt giọng nói của những người vừa rồi, càng nghĩ càng giận, nghiêm nghị
nói: “Đừng chắc mẩm Thuyền bạc sự vụ ti chỉ có thể cho Yên gia các
ngươi thống lĩnh, bệ hạ từng cho ta quyền tự quyết tại chỗ, năm đại thế gia
của Hoàng Hải là Yên, Trần, Hoàng, Lý, Thượng Quan, nhà nào lên cũng
được!”
“Đừng!” Yên Hoài Thạch vội vàng nói, “Bọn họ chỉ chĩa mũi dùi vào
tôi, tuyệt đối không dám nuôi lòng bất kính với huynh.”
“Chĩa mũi dùi vào ngươi cái gì chứ? Tại sao ngươi phải nhượng bộ?
Rốt cuộc vì sao họ lại có thái độ thù hằn với ngươi?” Ánh mắt Phượng Tri
vi sắc nhọn như kim, liên tiếp đặt ra ba câu hỏi.
Lúc trước ở ngoài thư viện Thanh Minh mới gặp Yên Hoài Thạch,
nàng vẫn đinh ninh vị con cháu Yên gia này hao hết tâm tư tìm con đường
mưới ở kinh thành, để mong gây dựng thành quả, tăng thêm cơ hội được kế
thừa gia chủ. Bây giờ xem ra, e là không có chuyện dễ dàng như thế; đừng
nói là gia chủ, lập được công lao lớn đến như thế cũng có thể bị người ta
cướp đoạt.
Yên Hoài Thạch không phải kẻ ngốc, khiến hắn cam tâm tình nguyện
nhượng bộ, hẳn phải có một lý do.