nhân và các vị thúc bá huynh đệ đi!”
“Cháu không đi!” Cô gái kia ngẩng cao đầu, mặt phấn giận dữ đến
trắng bệch, ngay cả ngón tay cũng đang run rẩy, “Cháu là đại tiểu thư Yên
gia, làm gì có chuyện phải hầu hạ người khác!”
“Hoài Doanh, không được tùy tiện!” Nam tử trung niên lúc trước lại
trách móc, nhìn khuôn mặt kia hắn chính là phụ thân của Yên Hoài Doanh,
lúc này trông đã có vẻ cuống cuồng lo lắng.
Yên thái công cũng cau mày, thậm chí nghe nói khâm sai đại nhân trẻ
tuổi nên mới dẫn theo vài tiểu bối mình vừa lòng đến bái kiến, nói không
chừng mấy đứa còn trẻ sẽ dễ nói chuyện hơn, cũng có ý muốn kết thân. Ai
ngờ Hoài Doanh ngày thường cũng khá, mà đụng đến chuyện Hoài Thạch
là mất sạch bình tĩnh, lần này phải xử lý sao đây?
Khâm sai đại nhân thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng mấy đứa trẻ nhà mình
sao bì kịp. Ông đã nghe người ta kể chuyện xảy ra trên thuyền lớn gần bến
tàu vào ban ngày; có thể ép Chu bá vương lên thuyền nhóm lửa, há lại là kẻ
tầm thường? Hoàng Hải không phải chưa từng đón tiếp khâm sai, có người
còn bị Chu bá vương ép đi ngay tại trận!
Khuôn mặt già nua trở nên căng thẳng, ông muốn mau mau dàn hòa.
Nhưng Phượng Tri Vi không thèm liếc họ lấy một cái, lại bưng chén trà lên,
chậm rãi thổi đi những bọt nước nổi trên bề mặt, thổi một hơi, rồi cười nhạt
một tiếng.
Nghe tiếng cười này, mọi người đều không ngồi yên nổi nữa, huống
chi đại nhân bưng trà tức là tiễn khách, đành phải đứng dậy cáo từ.
Cô gái kia đùng đùng đứng dậy trước nhất, tung cưới đá bay cái ghế
con sang một bên. Phượng Tri Vi gẩy gẩy nắp chén trà, bình thản nhìn nàng
ta, ánh mắt lướt qua chút khinh miệt.