Mọi thứ trong phòng thoạt nhìn đều rất ám muội – chăn đệm xộc xệch,
đèn nến chưa châm, nam nữ xiêm y thoát nửa chừng, trong không khí trôi
nổi mùi hương thược dược nồng nàn.
Ánh mắt của Phượng Tri Vi lại lướt qua xiêm áo bị xé rách của Yên
Hoài Doanh.
Ninh Dịch ơi Ninh Dịch.
Ngươi chỉ thích diễn trò thử lòng người ta thôi.
Nếu ngươi đã thật sự động vào nữ tử này, thì chắc chắn phải biết, để
hầu hạ ngươi, nàng ta đã mặc một bộ áo lót mỏng hở cổ, là một kiểu y phục
thời thượng ở hải ngoại. Chưa cần bàn nó đẹp hay xấu, nhưng rất dễ xé –
tách cổ áo ra là có thể cởi ngay, tội gì phải tốn hơi tốn sức xé rách nó từ bả
vai chứ?
Còn nữa, nửa thân trên ngươi ôm người ta rõ chặt, tại sao dưới chân
ngươi lại khẽ lùi lại đằng sau một bước? Bàn tay ngươi đặt trên bả vai nàng
ta, sao nhìn kiểu gì cũng giống như đang mắc kẹt chứ không phải sờ?
Căn bản ngươi rất ghét người ta tới gần mình đó thôi.
Phượng Tri Vi xoa xoa cái bụng đang âm ỉ đau, nghĩ mình đã phải đơn
độc đối phó với bữa tiệc hải sản đến thượng thổ hạ tả thì thôi đi, còn bị hai
nam nhân kia trước sau giày vò, một kẻ khờ dại một người quái gở, chẳng
ai làm nàng bớt lo. Thương thay cho tấm thân đa sầu đa bệnh của nàng, làm
sao chịu nổi dung mạo khuynh quốc khuynh thành của bọn họ chứ.
Nàng thở dài, đón nhận ánh mắt Yên Hoài Doanh liếc qua với vẻ mặt
buồn chán, cảm thấy cái váy mỏng manh của nàng ta rất dị hợm, không
nhịn nổi mà bật cười.