Y đáp “ừ”, ngồi xuống, đột ngột quay mặt đi, cất giọng lạnh lùng:
“Ngươi không nghe thấy gì sao?”
Y không hề nhìn về phía Yên Hoài Doanh, nàng ta nhất thời không kịp
phản ứng, Phượng Tri Vi liền mỉm cười chỉ cho nàng ta thấy chậu nước kia.
Yên Hoài Doanh ngây ra như phỗng, bấy giờ mới nhớ ra câu nói vừa
rồi của Ngụy Tri “Vẫn nên để di nương làm thì hơn.”
Điện hạ gọi nàng ta đi hầu hạ thật sao?
Yên Hoài Doanh đờ người ra một lúc mới chậm rãi bò xuống giường,
kéo lại bộ áo ngủ cổ rộng của phương Tây đã rách kia, miễn cưỡng che đi
đầu vai, lê từng bước lại gần.
Nàng ta chưa bao giờ hầu hạ người khác, nhất thời không biết bây giờ
mình phải làm gì. Phượng Tri Vi liếc nàng ta, thấy gương mặt nàng ta đã
mất hết vẻ ngang ngược, lộ ra một chút hoang mang, thì âm thầm thở dài.
Việc gì phải vì ham muốn của bản thân, hoặc vì một chút hận thù hư
ảo, mà chôn vùi cuộc đời mình?
Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong nhà giàu, lòng dạ vẫn quá nhỏ
nhen, chỉ một việc vặt vãnh cũng bị phóng đại vô biên, không ngừng tự dọa
dẫm mình, cho đến khi bị nguy hiểm mình tự tưởng tượng ra đẩy lên
Lương Sơn.
Nàng thật sự không muốn làm khó nàng ta, không phải vì thương hại
cảm thông, mà vì cảm thấy bị gia tộc hi sinh, từ thiên kim tiểu thư lưu lạc
thành một cô gái thị tẩm đã đủ thảm rồi, còn không thể có được hồi đáp.
Nếu nàng còn hành hạ nàng ta thêm nữa, khiến đứa trẻ này thắt cổ trong
phòng Ninh Dịch thì bọn họ còn phải chuyển nhà.