“Dù sao tay hạ quan cũng ướt rồi, hay là để hạ quan làm. Ban nãy dính
phải ít bùn, đúng lúc điện hạ cho xin ít nước để rửa tay.” Nàng cười dàn
hòa, ngồi xuống trước mặt Ninh Dịch chuẩn bị giúp y cởi đôi giày ướt.
Ai ngờ Ninh Dịch lại đá mũi chân vào đầu gối Yên Hoài Doanh, thản
nhiên nói: “Tay Ngụy đại nhân dính bẩn, ngươi không nghe thấy sao? Còn
không mau hầu hạ đại nhân rửa tay?”
Yên Hoài Doanh cứng đờ ra đó, không cựa quậy gì.
Cú đá lên đầu gối không hề nặng, nhưng nháy mắt đã đá nát lòng nàng
ta. Chỉ một câu ấy thôi, đã khiến nàng ta đột ngột hiểu ra, mình sai rồi.
Nàng ta nghĩ sai rồi, cái truyền thuyết lấy quyền thế dựa hơi hoàng
thân quốc thích có thể diễu võ dương oai với đại quan đương triều, chỉ là
một câu chuyện truyền kỳ bịa đặt. Nhân vật chính trong đó, không phải
Hoàng tử đã trải qua muôn vàn sóng gió như Ninh Dịch, cũng không phải
quan viên lòng dạ thâm sâu như Ngụy Tri.
Trước mắt hạng người này, bất cứ chuyện hoang đường nào cũng
không thể xảy ra, đừng ai nuôi ý đồ đổi chỗ.
Mà nàng ta, vừa mới vì suy nghĩ hoang đường và chủ quan mà thực sự
sỉ nhục bản thân, cũng vĩnh viễn không thể vãn hồi.
Là tự nàng ta vứt bỏ chính mình – nếu trước kia nàng ta có thể bái lạy
dưới chân Ngụy Tri, thì từ giờ trở đi còn không đủ tư cách lại gần Ngụy Tri
trong vòng ba thước.
Đôi môi nàng ta run rẩy, muốn bùng nổ muốn khóc lóc, muốn thoải
mái làm những việc mà một tiểu thư Yên gia như nàng ta nên làm như
mười mấy năm qua, nhưng nàng ta chẳng dám làm gì cả. Ninh Dịch không
phải Ngụy Tri, nàng ta dám giở tính đại tiểu thư trước mặt Ngụy Tri, vì
nàng ta biết Ngụy Tri sẽ không thật sự so đo với mình. Cho dù là vì khinh