thường nên mới không thèm so đo với nàng, thì chung quy vẫn không có
hậu hoạn. Nhưng đứng trước mặt Ninh Dịch, nàng ta lại không dám làm
thế. Nam tử thanh nhã dù im lặng vẫn có vẻ nghiêm nghị sắc bén này, chỉ
cần hờ hững liếc mắt qua, nàng ta sẽ cảm thấy mọi lời lẽ của mình đều
đông cứng lại trong mạch máu.
Nàng ta tin chắc, chọc giận Ngụy Tri có lẽ chỉ gặp xui xẻo, nhưng
chọc giận Ninh Dịch, thì ắt phải bỏ mạng.
Tuy không dám bùng nổ, nhưng chung quy nàng ta vẫn không làm
được. Nàng ta cứng đờ tại chỗ, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, không
tiến lên, cũng không lùi lại.
Phượng Tri Vi hình như không thấy nàng ta, cũng không nghe thấy lời
Ninh Dịch sai bảo nàng ta. Nàng tự mình vốc nước rửa sạch tay, thản nhiên
nói: “Không dám nhận sự hầu hạ của Yên tiểu thư, hay là thôi đi.”
Đây là lời nhắc nhở cho Ninh Dịch biết thân phận của đối phương.
Quả nhiên nàng thấy đôi mày Ninh Dịch khẽ động đậy, trong lòng càng
hiểu rõ thêm vài phần – ngay cả thân phận đối phương y cũng không biết,
làm sao có gì ám muội cho được? Với sự cẩn thận của Ninh Dịch, dù có
phong lưu hơn nữa, cũng không thể tầm hoan với một nữ nhân lai lịch
không rõ.
“Nếu đã như thế…” Ninh Dịch biết thân phận của Yên Hoài Doanh
rồi, khóe mỗi cũng chỉ lộ ra nét cười lạnh, thản nhiên nói, “…thì nữ nhân
không hiểu quy củ kia, bản vương không đủ kiên nhẫn mang theo bên
người từ từ uốn nắn. Ngụy đại nhân, người thiếp này, ta thưởng cho ngươi
đó.”
Phượng Tri Vi ngẩn người.
Yên Hoài Doanh ngẩng phắt đầu lên, trong tích tắc ánh mắt nàng ta
tràn đầy sự kinh hoàng, không dám tin.